Lá hát sang mùa
Anh di cư nỗi nhớ
Em người đàn bà đã cùng anh một thời
Lời cho nhau bây giờ như cánh thư
Gieo vào ngày và anh
Có những mùa thu
Anh buốt mắt lá rơi
Thôi tháng năm hãy ngủ
Ấy là anh tự nhủ mình
Mai và sau nữa vẫn dòng sông
Đôi bờ níu vào nhau
Con đò vãn khách
Anh lắng vào phù sa
Lá hát sang mùa
Anh dựng những cơn mưa
Mái dù xưa anh đợi
Thôi em nhỉ
Cánh thư xưa len lén đọc ngày
Đêm tìm đêm
Lá sẽ lại sang thu…
;