LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
Có nói gì không nhỉ?
Tôi nghe chút buồn vắt vẻo trong đêm
Rồi hôn nhẹ lên hiên cửa
Đêm có nói gì không nhỉ?
Chỉ nhớ ngày ấy bóng tôi mang một vẻ đẹp rất dịu dàng
Xoa đầu tôi
Che lấp đi mọi thứ đơn côi
Lần đầu tiên tôi đã tin thì ra bóng đêm
mang một màu đẹp lạ kì đến vậy
Gió này, đêm ấy gió có nói gì không nhỉ?
Sao tôi nghe chút run lạnh khi thức dậy trong cơn ngủ
vội lúc bình minh
Khi dòng đời chộn rộn với những vất vả mưu sinh
Tôi ngủ vùi trong cơn say
Muốn mình đôi khi mất đi ý thức
Ngày hôm ấy, ánh trăng có nói gì không nhỉ?
Đôi lời than phiền về sự chen lấn của mây?
Làm trăng mất đi vẻ đẹp lung linh
Khi đáng lẽ nó được toàn quyền khoe mình tỏa sáng
giữa bầu trời xám ngoắt?
Và tôi, giây phút ấy có nói gì không nhỉ?
Khi quá khứ và hiện tại đổi chỗ cho nhau
Khi nhân sinh tôi thương trở thành người tôi ghét cay ghét đắng
Và nỗi khổ ải một thời trở thành một chút xao lãng trong tôi
Lúc ấy, tôi có kịp cảm ơn chưa nhỉ?
Hay cạn lời để nước mắt lên ngôi?
---------
NGUYỄN NGỌC PHÚ
Mùa thu tan ra
Mùa thu tan ra đầu lưỡi
Thấm dần vị bưởi còn the
Trăng thu khi mờ, khi tỏ
Ngẩn ngơ mây rủ nhau về.
Anh vừa đi qua mùa hạ
Vin cành định hái chùm thơm
Bàn tay cứ e ngại quá
Mùa thu mưa nắng thất thường.
Em vừa đưa tiễn bước chân
Chưa dễ vòng qua trước ngõ
Cứ đợi thu về lấy cớ
Cho hồ sóng gợn băn khoăn.
Trời thu xanh đến tần ngần
Heo may se dần ngọn cỏ
Hơi thu tan vào nỗi nhớ
Đường thu hoa sữa dùng dằng.
----------
ĐÀM XUÂN HOÁN
Thu về riêng ai
Thu về
có nắng vàng rơi
Em xa năm ấy
để tôi mãi chờ
Con sông
từ ấy đến giờ
Vàng phai ngõ nhỏ
bây giờ heo may
Anh còn đợi phía lá rơi
Thương mùa năm ấy
làn môi mưa về
Bến xưa
chín một lời thề
Bỏ rơi câu hát
Thu về riêng ai…?