NGUYỄN VĂN
Ước mơ xưa
Ngày xưa mười tám
Em, con bé ngơ ngáo có mái tóc dài với chiếc nơ màu tím
Anh, thằng con trai lặng lẽ cùng những bài thơ ngô nghê cất sâu trong cặp
Đứa thích thành cô giáo nhạc
Đứa mơ làm thầy giáo văn.
Cổng trường khép lại
Đường đời mở ra...
Toàn những gương mặt bịt khẩu trang kín mít
Toàn những bánh xe đầy bụi khói
lăn vòng chen chút
Không còn những bài thơ lấp lánh
Không còn những nốt nhạc long lanh
Chỉ còn những đồng tiền nổi trôi, xuôi ngược.
Em so đo
Anh tính toán
Em theo chồng hối hả
Anh buông thả những giấc mơ
Mình lạc nhau giữa dòng thời gian mờ
hun hút...
Rồi một ngày gặp lại trên con đường đầy những mảnh đá đau thương vụn vỡ
Nắng chiều thu bạc phết nửa mái đầu
Có phải là em
Con chim vàng anh trong lồng son sặc sỡ?
Có phải là anh
Gã đàn ông hãnh tiến
Mang chiếc mặt nạ có nụ cười rạng rỡ?
Ta nhớ lắm
Cùng quay về trường cũ
Những cành phượng hồng
Vẫn còn treo trên đó
Đỏ rực những ước mơ...
THẾ LÂM
Một chút thu
Những sợi tóc em thơm vào tháng tám
nghiêng về phương anh một thoáng hương trầm
mùa thu ngang qua tuổi nhỏ
rơi đầy đáy mắt trong veo...
Em tan trường áo lụa về theo
anh ngẩn ngơ xếp đôi tà nhung nhớ
mây khoác lên vai màu chiều bỡ ngỡ
chút vàng thu lặng lẽ rớt ơ hờ
Có nỗi buồn lộng lẫy tựa bài thơ
đẹp như nỗi nhớ đầu tiên nhen lên tình tứ
có ngọn heo may ru lời viễn xứ
để mùa thu giấc mộng mãi u hoài
Những sợi tóc em thơm vào vạt nắng
nghiêng sang đời anh dịu dàng
có đôi mắt mùa thu mê đắm
theo anh về trong thương nhớ
lang thang...
LINH LAN
Người công nhân
Có những con người không hẹn mà gặp
Ở một đời công nhân
Giọt mồ hôi và nước mắt đôi lần rơi cùng chiều thương cảm
Đoạn đường chia nhau chèo chống
Để nguôi dãi dầu, san sẻ dãy chơi vơi.
Đâu ai biết rõ số đời đặt trên tay người
đi trước
May hay bạc, mái nhà hay tảng đá
Đôi khi là cược cá
Của một ít và của nhiều người
Dẫu xa xôi!
Đời công nhân gửi phận cho hết đỗi
gầy hao
Mang tủi lòng xé vò trong bóng đèn đêm
mờ mịt
Trở trăn bao tâm tư chằng chịt
Nuốt những giọt đắng riêng tư
Cho nhau cái nghĩa - người nhà
Có những niềm tin rất thật thà
Khi những người dành cho nhau
nỗi lòng chân chất
Hối tiếc hay tự hào
Để quên hay đáng nhớ
Là một phép màu
Đã rung động những trái tim
Còn đây phút giây mong nhớ
Đâu có bơ vơ
Những cánh chuồn.
-----
Thương tặng chị Đ.T.M
;