Tháng tám về, tờ lịch trên tường báo hiệu những cuộc chuyển giao thầm lặng. Dáng hình của mùa thu như đã hiện hữu ở đâu đó giữa xóm làng, đồng bãi. Cuộc chia tay mùa hạ bắt đầu khi tán phượng tàn màu hoa rực rỡ, tiếng ve thôi da diết trên những vòm cây cao. Tất cả đã trọn tình gửi gắm, hết mình với những vẻ đẹp, thanh âm gợi nhiều nỗi xuyến xao.
Tháng Tám, có cùng nhau trải qua mùa dịch mới thấy đời sống bình thường, tự do của mọi ngày mới là cuộc sống đáng trân quý nhất. Về dưới mái nhà xưa nằm nghe mưa nắng, sống chậm lại giữa nồng ấm ân tình, mới xa xót nhận ra có nhiều điều mình đã bỏ quên trong mải miết tháng năm. Ngày vội vã rời đi, lòng nào hay mái hiên này, khoảng sân ấy đã là một phần của tâm hồn, là nỗi bình yên dịu dàng và vời vợi yêu thương. Dù chỉ là tiếng cơm sôi, tiếng mẹ quét lá sau vườn, tiếng củi reo trong lò lửa ấm - những thanh âm mà đôi lúc mình đã lãng quên sự tồn tại của chúng, giờ đây đủ làm lòng quay quắt, tần ngần nhớ lại chuyện cũ, chuyện xưa.
Buổi sớm mai, thức dậy mở cửa bước chậm ra khoảng sân trước nhà, màn sương chùng chình, dịu dàng chạm vào miền xúc cảm trong veo. Góc sân rêu mẹ đã quét sạch từ chiều hôm trước, sáng ra lại thấy những chiếc lá khô rụng đầy dưới gốc cây. Đêm qua, một trận mưa khuya lành lạnh về ngang giấc ngủ. Những giọt mưa tí tách đánh thức cỏ cây cùng tắm gội, rũ hết bụi trần đón mùa sang. Giữa mong manh ranh giới của mùa cũ và mới, gió heo may chợt man mác ùa về, lãng đãng hát ru những cánh chuồn thong dong, vô tư lự. Ngoài đồng, ruộng lúa thênh thang vừa thay áo mới, những hạt ngọc của trời chuẩn bị vào vụ gặt xôn xao. Chiếc lá trên cành cũng âm thầm ngả vàng, khi bánh xe thời gian đang lăn chầm chậm đến ngõ mùa thu.
Tháng tám về bên mẹ, để buổi sớm mai nghe tiếng mẹ tảo tần nhóm lửa đun nước, rồi lúi cúi vét cơm nguội cho đàn gà ăn. Vừa mở cửa chuồng, chúng đã lục tục ùa ra, quây quanh chân mẹ đợi những hạt cơm, nắm thóc mẹ vãi xuống. Trong chái bếp, những dải nắng đầu ngày xiên qua ô cửa thông gió, đan cài vào nhau giữa nền khói trắng nhập nhòa, hoang hoải. Củi trong lò bén lửa xì xèo, ánh lửa ngả nghiêng, chập chờn in bóng nồi niêu, rổ rá lên bức vách - hình ảnh thân thuộc như mọi buổi sáng khác trong miền nhớ êm đềm của tôi. Gian bếp nhỏ mùa này thơm lựng hương ổi chín. Dưới gốc ổi sau vườn, vài quả chín bói rụng xuống do trận mưa đêm qua, bị chim mổ lộ ra lớp ruột hồng.
Tháng tám, nắng đầu thu trong veo. Bà tôi ra ngồi trước bậc thềm, ánh nhìn đăm chiêu hướng về nơi nào xa ngái. Mỗi khi trời chuyển mùa, tôi lại bắt gặp dáng bà trầm tư như thế. Có lẽ những người già sẽ là những người đầu tiên phát hiện ra các dấu hiệu chuyển mùa. Những người già thường nghe được sự trở mình của thời tiết, biết hướng thổi của gió, dự đoán được nắng, mưa… và nhắc cháu con chú ý giữ cơ thể. Mùa thu về gợi tôi nhớ hương thị chín thoảng thơm miền cổ tích, những câu chuyện xa xưa bà tôi từng thủ thỉ hằng đêm. Trong miền cổ tích ấy, cái ác luôn bị khuất phục bởi những điều thiện, điều lành. Tôi lớn lên bên bà rồi như cánh chim bay xa, chỉ mong cuộc đời này cũng có hậu như những câu chuyện bà kể, dẫu biết rằng nơi sâu thẳm lòng người, ranh giới giữa thiện và ác đôi lúc cũng quá đỗi mong manh.
Mẹ đi chợ về đến trước ngõ, đứa cháu nhỏ của tôi ríu rít chạy ùa ra. Tiếng hai bà cháu xôn xao cả khoảng sân ngập nắng. Bên góc sân, bụi chuối phất phơ những tàu lá mỏng, thân cây ghì xuống bởi buồng trái sắp chín mẹ dành để dâng lên vào ngày giỗ của ông. Bầy sẻ nâu sà xuống lích chích bên những khóm hoa dại. Đất quê bao giờ cũng nồng đượm ân tình. Tháng tám níu chân tôi về bởi những điều chân phương dịu dàng như thế…
TRẦN VĂN THIÊN