Nắng cuối mùa, hoa chớm thu

Thứ Bảy, 01/08/2020, 09:26 [GMT+7]
In bài này
.

Tháng tám tràn trên tờ lịch mỏng. Tình cờ chiếc lá vàng rụng xuống bước chân, giật mình nhận ra mùa thu đã ùa về. Tiết trời bắt đầu dịu lại sau những ngày hè nắng chói chang. Những cơn mưa khi thì ồn ào khi lại thủ thỉ cùng làn gió heo may đầu mùa khẽ khàng đùa nghịch mái tóc buông lơi trên vai người thiếu nữ… Có lẽ trước cảnh sắc giao mùa mơ màng ấy, chỉ có những áng thơ mới đủ sức truyền tải được biết bao cảm xúc của lòng người.

THU CỨ ĐAN DÀY BAO NHỚ NHUNG

Hiếm có mùa nào trong năm vừa có đủ mưa, nắng, gió và cả… bão như mùa thu! Mùa thu có thể tượng trưng cho tâm trạng đa phức của con người với những mộng mơ dịu dàng sâu lắng và cả những khát khao nồng cháy:

Tóc của đêm dài, mắt của trời xanh

mắt của phương xa, tay của đất nâu lành

người yêu như lửa và như lụa

bản nhạc ngày xưa, con tàu xứ lạ

Nắng cuối mùa đông, hoa chớm thu...

(Mắt của trời xanh - Lưu Quang Vũ)

Rời xa chút ồn ào của phố phường, ta trốn vào tĩnh lặng của tháng tám để cảm nhận sự chuyển mình khe khẽ của những ngày chớm thu, khi đất trời đang từ tốn tiễn một mùa hè nắng nóng để đón cơn gió se lạnh trong sắc vàng óng ả của lá và hoa.

Nếu em biết có lần tôi đã hỏi

tôi đợi ai cuối cuộc chơi này?

như tháng tám đi qua người sẽ khuất

riêng bớt son còn đỏ nẫu môi cười

bài thơ nhỏ gói nỗi sầu vô hạn

đường chim bay, nghìn dặm có ai tìm?

em không thể thì thôi đừng nắng, gió

củi than riêng, tôi đốt một mình

đêm tháng tám, chỗ ngồi tôi lửa, rực.

(Bài nhân gian tháng tám - Du Tử Lê)

Chớm thu trên đường Nguyễn Thái Học, TP.Vũng Tàu.
Chớm thu trên đường Nguyễn Thái Học, TP.Vũng Tàu.

Những cơn mưa không thể thiếu vắng trong các bài thơ về mùa thu. Mưa thu có những đặc trưng riêng, không lắc rắc như mưa mùa xuân, không đột ngột như mưa mùa hạ mà rả rích, lặng lẽ dai dẳng, thấm dần, ngấm dần…

Tháng tám, mưa thu ngập lối

Người có đi qua cầu xưa?

Nhớ dừng chân nơi nhịp lạnh

Mơ về những chiều đón đưa!

(Tháng tám, mưa thu - Từ Nguyễn)

Chiều gần níu mộng chiều xa

Rã riêng với cõi riêng ta, riêng người

Cây đời - trong héo ngoài tươi

Vỡ trong tôi những câu cười xa xăm

Nghìn Thu đổ giọt âm thầm

Vui chưa bên ấy?

lạnh căm phía nầy

Giọt dài, giọt vắn qua tay

Em! mưa Thu cứ đan dày nhớ nhung...

(Chiều lạnh -   H. Man)

CÓ PHẢI EM LÀ MÙA THU HÀ NỘI

Nếu đã nói nắng Sài Gòn, mưa xứ Huế thì phải nói đến thu Hà Nội. Hình như điều đó đã nghiễm nhiên đi vào thi ca Việt như hương vị riêng của từng vùng miền, để người đi xa cứ hoài vọng còn người ở lại thì ngẩn ngơ:

Tháng tám mùa thu

lá khởi vàng em nhỉ

Từ độ người đi

thương nhớ âm thầm…

Có phải em mùa thu Hà Nội

Ngày sang thu lót lá em nằm

Bên trời xa sương tóc bay

Hà Nội ơi em có hay

Quê hương thần thoại hiển linh hồn sông núi

Nắng thu muôn màu rực rỡ trong hồn anh

(Có phải em mùa thu Hà Nội - Tô Như Châu)

Thu Hà Nội như một món quà thiên nhiên đã ban tặng cho mảnh đất ngàn năm văn hiến. Mùa thu thì ở đâu cũng có, nhưng thu Hà Nội vẫn có những nét đẹp riêng biệt như hương hoa sữa nồng nàn góc đường Nguyễn Du, chùm lộc vừng đỏ rực bên mặt nước hồ Gươm xanh long lanh:

Bên sông Tô anh qua tìm hương cốm

Em theo không thu đã chín ngày rồi

Chân em vội mùa thu anh tới

Trời không đâu chẳng thể cầm lòng

Ôi đầu thu Hà Nội xanh cốm mới

Thoảng lá sen lồng lộng sóng Tây Hồ

Anh yêu mãi mùi hương đồng dễ nhớ

Em theo không lòng đắm đuối hay chưa?

(Cốm thu - Thái Thăng Long)

Trên phố cổ, thấp thoáng những gánh hàng rong trĩu quả mùa thu như ổi, na, hồng ngâm, sấu chín… hay quà đặc sản khác như cốm Vòng - một thứ mà chỉ có ở mùa thu Hà Nội. Và đâu đó, thấp thoáng chiếc xe đạp chở đầy hoa tươi rực rỡ điểm tô vào sắc thu Hà Nội.

Em gửi cho anh

chiếc lá bàng cuối thu Hà Nội

hồi chuông giáo đường

buổi sớm tinh mơ

góc phố Nhà Chung có bầy sẻ nhỏ

một con rất gầy

đứng hót ngu ngơ

Em gửi cho anh

tơ tầm mới dệt

giăng từ Hàng Đào đến phố Hàng Bông

khúc lụa trắng ngả sang

mầu nguyệt bạch

sợi dệt ngang như mây vắt

trăng rằm

(Chia nhau Hà Nội - Trần Mộng Tú)

Tháng Tám chuyển hạ sang thu như là một sự khởi đầu mới. Cái nóng bức, ngột ngạt đang lùi dần về phía sau nhường cho không khí dịu nhẹ, mát mẻ cùng những cơn mưa rả rích chở bao điều thầm kín và ước nguyện của lòng người. Thi nhân đi trong không gian mênh mang lãng mạn và bí ẩn, không thể không xao xuyến, rung cảm và ước nguyện cho một thế giới an lành và tràn đầy tình yêu thương.

Tình yêu đến trong đời không báo động

Trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ

Viên xúc xắc mùa thu ru trong cỏ

Mắt anh nhìn sáu mặt bão mưa giăng

Anh đi qua những thành phố bọc vàng

Những thị trấn mẹ ôm con trên cỏ

Qua ánh nắng bẩy mầu, qua ngọn đèn hạt đỗ

Qua bao cuộc đời tan vỡ lại hồi sinh.

(Viên xúc xắc mùa thu - Hoàng Nhuận Cầm)

VŨ THANH HOA

;
.