Biển có tự bao giờ?... Ừ! Biển có tự bao giờ? Ta không biết. Chỉ biết trước mắt ta biển mênh mông bát ngát đầy bí ẩn kích thích sự khám phá. Biển như em cho ta ngắm nhìn không chán mắt. Sáng tinh mơ, gió nhè nhẹ làm gợn sóng lăn lăn. Lưỡi sóng chồm lên vỗ nhè nhẹ, tình tứ vươn dài những ngón yêu vuốt ve, xoa bờ cát mịn... Và, biển bỗng đẹp rực rỡ khi vầng dương nhô lên... Vẻ đẹp của biển được vầng thái dương lên cao trang điểm ngời lên lộng lẫy bởi muôn triệu sao ngọc dát lấp lánh. Ta như say trước vẻ kiêu sa, đài các của biển như say trước em. Gió như cũng ngây ngất nên thổi mạnh hơn. Như được kích thích bởi sức nóng mặt trời, hơi thở biển trở nên gấp gáp, bước sóng nhanh hơn, hổn hển, cuồng nhiệt chồm lên bờ cát... Giờ biển đã cởi bỏ tấm áo ngủ từ lúc nào, tấm thân cuộn sóng thăm thẳm trong xanh kích thích sự khám phá của người chiêm ngưỡng được đắm mình trong cái chiều sâu thăm thẳm...
Biển vào những ngày lặng gió trông mộng như thơ, hiền hòa như em. Đi sát mép sóng để sóng tràn lên mơn man làn da có cảm giác như tay ai đang vỗ về, mơn trớn... Kìa! Tà áo ai thướt tha buổi sớm, mái tóc dài buông lơi trước ngực kéo ta về miền nhớ xanh xưa... Những buổi sớm mai trước khi đến trường rượt đùa bên mép sóng, chụm đầu vốc cát xây lâu đài. Bất chợt ánh mắt chạm nhau, ngực phập phồng nhấp nhô tựa sóng... Một thoáng bồi hồi cho lòng bối rối... Một thoáng thôi mà sao cứ ngẩn ngơ đến tiết học cuối ngày... Và bây giờ, nơi miền thùy dương cát trắng em đang nghĩ gì bên ly cà phê thường nhật, hay đứng bên mép sóng thả hồn phiêu lãng về nơi đảo xa như nghe lời ca: “...Không xa đâu Trường Sa ơi. Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh. Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em”... Hỏi em có chút gì trong sâu thẳm cho ta?... Ôi! Nỗi nhớ sao cồn lên như sóng...
Biển không chỉ hiền hòa mà còn dữ dội. Cơn thịnh nộ của biển ai đã một lần chứng kiến chắc mãi mãi không quên. Giữa cảnh trời nước bao la một màu xám xịt, một con thuyền lẻ loi như chiếc lá dập dềnh, vật vã giữa sóng to gió lớn cho ta cảm nhận sức mạnh cuồng bạo của biển và bản lĩnh vững vàng của con người trong cơn bão tố như lây cả sang ta. Có phải là một sự bù đắp cho tính thâm trầm mà ta đặc biệt thích ngắm biển động. Biển trời vần vũ như giao hoan. Biển lồng lộn gào thét sùng sục như một nồi nước sôi khổng lồ. Lưỡi sóng ngầu bọt hung hãn cuộn mình dâng cao để giáng những cú đập ngàn cân như muốn nghiền nát bãi bờ... Ta cảm nhận tấm thân nhỏ bé của mình không là gì trước biển, nhưng lại thấy hạnh phúc khi ta được làm người có trái tim biết cảm thông, biết cảm nhận cái nên thơ hay cuồng bạo của biển... Ta lại nghĩ đến em. Em có bao giờ dữ dội như khi biển động? Ta nghĩ em dữ dội hơn biển gấp vạn lần. Dữ dội đến mức không ồn ào như biển mà dồn nén một ngọn lửa hừng hực trong tim. Bởi em cũng như ta, ngọn lửa cuồng nhiệt không nguội tắt bao giờ.
Hôm nay trước biển ta cảm nhận được ta yêu em, yêu biển biết nhường nào. Biển yêu bờ ngàn năm khát vọng, ta yêu em thời gian lắng lại trong tim. Nỗi nhớ em trong ta cồn cào dội lên như sóng nhưng thật ngọt ngào... Chợt nhớ câu thơ đã viết: “Biển rộng sông dài xin có được em tôi”.
Vâng. Hẹn ngày về xin có được em.
TRẦN XUÂN THỤY