TẠP BÚT

Thương trái cà chua bi

Thứ Bảy, 11/07/2020, 08:08 [GMT+7]
In bài này
.

Đám cưới của ba má vào một ngày mùa hè nóng nực, oi bức. Gia đình hai bên đều nghèo nên đám cưới đơn sơ lắm. Vỏn vẹn vài mâm cỗ góp mặt của cả gia đình hai bên. Chẳng có đài loa rình rang như bây giờ. Ba cũng chẳng mặc áo vest, má cũng chẳng có áo cô dâu để mặc. Nhằm trong tủ có cái áo trông mới thì mang ra mặc. Hồi đấy tụi bây thấy có khổ không chứ? Má cười sằng sặc kể lại với đám con cháu. Mà chưa hết đâu nghen, mâm cơm còn đạm bạc hơn nữa, chẳng khác mâm cơm ngày thường là bao. Má lại chậm rãi kể chuyện.

Sẵn trong vườn có rau cỏ gì thì hái vào chế biến luôn. Mà trúng vào dịp nắng nóng thì đố có rau gì lớn cho nổi? May thay trong vườn có đám cà chua bi vẫn lúc lỉu quả. Ấy vậy mà hay à nghen. Canh cà chua bi lại được mọi người khen hết lời. Ngon số dách!

Chuyện ngày xưa của má kể đám con cháu nghe chẳng bao giờ hết chán. Quê nghèo ôm trọn cuộc đời của má, của những người làm ruộng một nắng hai sương và của những trái cà chua bi nghĩa tình.

***

Chập trưa, má cắp cái rổ tre be bé ngang hông ra sau hồi nhà hái những quả cà chua bi nấu canh. Má nói sẽ nấu lại đúng vị của ngày xưa để cho con cháu biết hồi đó đám cưới của má có canh cà chua bi như thế nào.

Cà chua bi má hái vào rửa sạch để ráo nước, dùng dao hoặc tay bóp, tách quả làm đôi. Thêm chút hành, tỏi đập dập phi lên thơm nức. Cho cà chua bi vào đảo chín thì đổ nước dùng vô. Cùng lúc nêm nếm mắm muối, mì chính đợi nước sôi cho chút hành lá nữa là xong. Đơn giản nhưng ngon vô cùng.

Cái món canh cà chua bi của má đúng là ngon gì đâu. Vị chua chua thanh mát cứ đọng mãi nơi đầu lưỡi. Mỗi lần ăn tôi cứ nhẩn nha thớ thịt cà chua còn sót lại. Nó thơm, ngọt và chua đã đời. Trời nắng húp một ngụm cái sột, mát thấu tận tâm can. Có bữa ba kì công cất được chút tép dưới ao nấu với cà chua bi thì ngon hết xảy. Riết rồi chòm xóm tiệc tùng, có đám trong mâm cỗ luôn có bát canh cà chua bi.

Vào mùa hè, mâm cơm lúc nào cũng có bát canh cà chua bi hiện diện. Ở xứ của ba trước đây không có cà chua bi. Nên khi cưới má, gặp cà chua bi ba thích thú ra mặt. Ba húp một ngụm canh, mặt nghe chừng đã nư, tươi roi rói kể. Tao yêu má chúng mày cũng vì má chúng mày nấu ăn giỏi. Cũng quả cà chua bi và hành tỏi phi thơm nhưng chẳng ai nấu ngon như má chúng mày. Hơn ba mươi năm ba má nghèo khổ, có quả cà chua bi chứng dám cũng chừng ấy năm ba má không cãi nhau lấy một lần. Chúng tôi phục ba má hết sức.

***

Chị em tôi rời quê lên phố học tập. Để cho vơi nỗi nhớ quê nhà, nhớ bát canh chua, má cất công hái từng trái cà chua bi, bổ làm đôi, phơi thiệt khô, bỏ lọ gửi lên cho chị em tôi nấu dần. Mấy đứa bạn đến chơi quây quần bên mâm cơm quê đạm bạc mà thích thú. Căn trọ nhỏ rổn rang tiếng nói cười. Thế là tôi lại có dịp kể về má, về món canh cà chua bi một thời nghèo khổ.

Thấm thoát ba cưới má cũng đã trên ba mươi năm có lẻ. Thăng trầm cuộc sống theo ba má những buồn vui. Có nhiều thứ thay đổi chóng mặt, khiến người ta quên đi cái cũ trong chốc lát. Duy chỉ có những gốc cây cà chua bi ở vườn là không thay đổi. Hết mùa này tới mùa khác, cây già chết đi, cây con mọc lại và cho quả đắp đỉu. Tôi rời quê lên phố cũng tròn một thập kỉ. Nhưng may mắn thay phố cách quê không quá xa. Mỗi lần nhớ quê là tôi lại về với ba má. Ấu thơ vẫn vẹn nguyên trong kí ức. Má vẫn cặm cụi bên chái bếp, hái từng trái cà chua bi cho vào nồi nấu canh. Một đôi lần trong giấc mơ lẫn lộn giữa những món ăn sang trọng tôi lại nhớ tới vị chua chua thanh thanh của trái cà chua bi quê nhà. Chiều nắng hạ, tôi đứng giữa phố thị, lòng chênh chao nhớ những quả cà chua bi nhỏ xíu.

TĂNG HOÀNG PHI

;
.