Có mùa đưa tiễn lá vàng
Non xanh, nước biếc
Mây bàng hoàng giăng giăng
Mình về với những dở dang
Đem theo những nhịp cầu tràn nhớ thương
Vẽ đây một chút sắc hương
Ôm đây chút vấn vương buổi mùa
Mình về xoa xuýt lỡ làng
Quên đi những lỡ thì long đong
Trên mái thuyền cong
Nắng thôi dịu dặt, người quên bóng người
Mùa về rớt cánh bần trôi
Mênh mông sóng nước, bồi hồi gió mưa
Đêm đêm ru lấy hiên thưa
Bước chân cũ chẳng về rêu xanh
Từ bỏ một chút thị thành
Từ bỏ những nỗi tanh bành, mỏng tan
Đem về cất giấc mơ hoang
Đem về viết lại vài trang gió ngàn.
;