Sương đưa chân về
Qua phố ánh đèn loang
Vàng vọt bóng người, thẳng, nghiêng, nhanh, vội xa xăm
Mờ mịt ngã đường
Nghe lẻ loi mến thương
Đêm đưa ai về
Sầu vương những sợi tơ hoang
Đen đúa thinh không xa xưa như trời, đất, trước, sau là một
Cô đơn ôm ấp
Tiếng vọng ngàn khơi.
Người lạ đưa người lạ về
Những chuyến xe chẳng đồng hướng
Rẽ ngang giấc đời rộng, dài, chật, khó tùy duyên
Đến đi cũng đã
Vui lòng chia ly
Bầu trời phủ những nàng sương
Lân lân những cảnh, đoạn trường hoa rơi
Xót cho sợi tóc rối bời
Rơi trên những góc trời buồn thênh
Đêm về cửa khóa cài then
Ta về một nỗi hẹn thề cô đơn.
LÊ THỊ TUYẾT LAN
;