Gió thổi về có ru dịu nỗi đau?
Bao năm cát trắng tinh phủ mồ viễn xứ
Đêm thanh vắng hương trầm bay lãng đãng
Mặt anh hùng ai vẽ tựa khói sương!
...Những con tàu đưa người đi biệt xứ
Năm tháng lưu đày đâu bóng quê hương!
Hàng Dương xanh rì rào thổn thức
Đảo xa vời - mắt mẹ mỏi mòn trông...
...Có người ra đi từ mùa thu tháng Tám
Đâu hẹn ngày về với bến sông quê!
Có ai nhớ mùa xuân năm ấy?
Khói lửa đạn bom đốt cháy thị thành!
Tôi về đây - Ơi Côn Đảo thân thương!
Gió qua nghĩa trang thì thầm như lời ru của mẹ
Biển Hàng Dương nghìn năm sóng bạc đầu mong nhớ
Mộ cát bên đường xin gửi lại nén hương...
;