Sáng nay, con đường tôi đi làm mỗi ngày bằng lăng nở tím biếc. Nắng vàng lóng lánh nhảy nhót trên những nhành cây cao. Ve sầu kêu râm ran hòa chung không khí nhộp nhịp của đường phố buổi ban mai báo cho tôi biết mùa hạ đã sang rồi.
Hạ về. Ảnh: THÙY LINH |
Mùa hạ về xôn xao cả con phố. Dường như chẳng có mùa nào trong năm lại nhộn nhịp ngay từ khi mới bắt đầu như mùa hạ. Ngay từ những tín hiệu đầu tiên của mùa đã khiến mỗi người không khỏi vui mừng, phấn khích.
Tôi thích phố những ngày vào hạ bởi thứ âm thanh nhộn nhịp, đầy sức sống ấy. Bình thường phố chỉ là phố với âm thanh tiếng người nói và xe cộ chan chát. Những hàng cây mùa nào còn trơ trọi thiếu sức sống nhưng hạ về đã thổi bừng sự rực rỡ cho phố phường bằng vô vàng những sắc hoa. Hạ còn thắp sáng phố phường bằng cái nắng long lanh. Ngay từ những tia nắng đầu của mùa hạ đã rực rỡ kiêu kì. Một sớm mai đẩy cửa bước chân ra khỏi phòng đã thấy nắng nhảy nhót trên ban công. Nắng buổi sáng bao giờ cũng là những tia nắng tinh khôi nhất. Đi ngang qua những con phố nhỏ, mùi của nắng tràn ngập khắp không gian. Một mùi hương đặc trưng cho sự sinh sôi mạnh mẽ, tươi mới mà chỉ mùa hạ mới có.
Dù đã không còn là một đứa trẻ, mỗi khi hạ ghé sang, tôi vẫn không giấu được niềm vui mừng và sự phấn khích đầy con trẻ. Như những ngày còn thơ bé, tôi chưa từng quên đi mùa hạ nào trong năm. Thiên đường tuổi thơ tôi đã từng là những ngày mùa hạ cùng bạn bè băng rừng lội suối, tắm sông và lên rừng hái trái chín. Chúng tôi chơi đùa khắp đồng làng, chạy nhảy và đuổi theo những con diều căng gió. Những tháng ngày ấy thuộc về một mùa hạ thơ ấu, giữa một miền quê xanh thẳm. Kí ức ấy thi thoảng vẫn sống lại trong tôi mãnh liệt vào những ngày mùa hè.
Bây giờ tôi đã sống ở phố, mùa hạ với tôi cũng ngập tràn những điều lí thú. Mỗi thời khắc hạ đến luôn có những kế hoạch mới, dự định mới cho những nơi chốn mới. Những mong ước, sự trông chờ và niềm vui mới cũng đến cùng. Mùa hạ cho tôi cảm giác mình vẫn còn đó những ngày tuổi trẻ trẻ trung, sôi nổi và nhiệt thành dù kí ức về những ngày tuổi trẻ ấy chỉ còn trong hoài niệm của riêng tôi.
Có những ngày phố trở mình nằm nghe những cơn mưa lao xao của mùa hạ. Những cơn mưa mùa hạ từ lâu cũng trở thành nỗi nhớ nhung. Mưa đầu mùa thoáng xuất hiện rồi cũng nhanh chóng biến mất. Nhưng cơn mưa mùa hạ ngắn ngủi cũng đủ làm nên những cuộc gặp vô tình. Những lạ lẫm trở thành thân quen. Mùa hạ cho ta những phút giây hò hẹn để rồi kéo dài những thương nhớ khôn nguôi.
Mùa hạ còn gợi nhắc cho tôi nhớ về những tháng ngày bâng khuâng tuổi học trò, những bịn rịn ngày chia tay. Đó là mùa đầy ắp những nỗi niềm lưu luyến. Ai cũng nắn nót viết lên trang lưu bút những lời chúc tốt đẹp, những ước mơ bỏng cháy, những hứa hẹn gặp lại nhau. Hạ khép lại những hò hẹn, báo hiệu sự chia li. Từ mùa hạ mỗi cuộc đời sẽ có những lối rẽ khác nhau. Dù vậy có những kỉ niệm vẫn còn mãi. Mỗi năm mùa hạ về, kỉ niệm cũ lại tươi mới nhắc nhở mỗi người về một mùa hạ đẹp từng qua đi.
Cứ mỗi năm mùa hạ đến rồi đi, phố lại lặng thầm đợi chờ những xôn xao ở mùa hạ mới. Mùa hạ đã mang đến cho cuộc đời những tháng ngày rực rỡ để đi qua những khoảng trầm lặng, u buồn vốn có của đời sống. Có đôi khi tôi muốn giữ cho mình một tâm hồn, một hình ảnh của mùa hạ, để mỗi khi cuộc đời có những nỗi buồn, khoảng trời mùa hạ sẽ lại vực dậy tôi. Có lúc tưởng rằng cuộc sống nơi phố thị nhộn nhịp sẽ khiến mỗi người chẳng còn biết mùa đang sang vậy nhưng khi tín hiệu mùa hạ bắt đầu đến ai nấy đều nhận ra và hân hoan, vui mừng. Mùa hạ luôn mang đến niềm vui mới, là sức sống mới ai ai cũng mong chờ.
NGUYÊN HẠNH