Ở ngôi nhà gần Bãi Trước, sáng sớm hay chiều muộn ra khoảnh sân nhỏ trồng phong lan ngồi nhìn lên trời, lại thấy những cánh yến chao liệng rất vui mắt. Thỉnh thoảng có dăm ba con chim lớn hơn, tiếng kêu cũng lớn, bay ngang qua. Mình đến ở cái thành phố này đã hơn 30 năm. Qua 3 ngôi nhà ở 3 nơi khác nhau. Tưởng đã quen núi, quen biển, quen đường phố, quen nhà thờ, quen chùa chiền, quen hàng quán, quen khí hậu, quen con người… Hóa ra thỉnh thoảng vẫn ngạc nhiên trước một điều gì. Ở ngôi nhà này, đó là những con chim lớn ngày ngày bay ngang qua.
Mây sớm trên đỉnh núi Lớn |
Những con hải âu.
Khác với nhiều thành phố biển khác ở nước mình, chỉ quay mặt ra biển và dựa lưng vào đất liền, Vũng Tàu nhoài hẳn ra biển. Ba mặt biển, như một bán đảo. Biển là cái máy điều hòa không khí tự nhiên vĩ đại. Ở đây, mùa khô cũng nắng nóng như nhiều nơi khác, nhưng luôn thoáng chứ không oi ngột như Sài Gòn, Biên Hòa hay Tây Ninh, Bình Dương… Và hải âu thì không chỉ cố thủ ngoài biển. Hải âu Vũng Tàu bay thoải mái từ đông sang tây, từ tây về đông, từ Bãi Trước ra Bãi Sau, từ Bãi Sau về Bãi Trước. Bay qua những nóc nhà, những đường phố, những hàng cây. Thả xuống khoảnh sân nhỏ trồng phong lan có gã đàn ông cởi trần ngồi ngắm mây một chùm tiếng kêu, như lời chào.
Vũng Tàu - thành phố chim hải âu bay ngang.
TRẦN ĐỨC TIẾN