TẠP BÚT

Cà phê sáng và tờ báo mỗi ngày

Thứ Bảy, 20/06/2020, 08:19 [GMT+7]
In bài này
.

Tôi cứ nghĩ, cuộc đời của mỗi chúng ta quá ngắn ngủi, dù rằng tuổi thọ loài người vẫn cao hơn nhiều so với các loài động vật khác, vậy nên hãy tận hưởng cuộc sống này sao cho thật ý nghĩa. Cà phê sáng và tờ báo mỗi ngày đã trở thành thói quen bất di bất dịch của tôi. Không khí trong lành cộng với cảm giác ngái ngủ, thỉnh thoảng vẳng nghe tiếng chim lảnh lót trên những vòm cây nghe thật khoan khoái, dễ chịu. Nhâm nhi ly cà phê, lướt qua thông tin của tờ báo mới trong ngày để cảm nhận thêm nhiều điều trong dòng chảy của thời gian bất tận, ai bảo đó là giết chết thời gian vô ích, song với tôi, điều ấy không hề lãng phí chút nào.

Tờ báo cầm trên tay, nếu tập trung đọc loáng một cái đã hết thông tin. Ly cà phê vẫn còn quá nửa. Thời gian còn lại không nhiều nên chủ yếu là ngồi mơ màng, khe khẽ nhẩm thầm câu hát: “Sáng nay cà phê một mình…”. Suy nghĩ vẩn vơ cái này nối tiếp cái kia, thấy lâu lâu thì đứng lên phóng xe đi làm. Nhưng đôi khi, muốn thanh thản nên không lan man chuyện nọ xọ chuyện kia. Mà một mình không mơ màng “tự xử” thì biết làm gì, thôi thì cũng như ai, lại lấy thêm tờ báo buổi sáng khác nghiền ngẫm. Vừa là giải trí, vừa là thu thập thêm một thông tin nào đó để khỏi mang tiếng lạc hậu, dù phải tốn thêm mấy ngàn đồng.

Vì thế lâu dần thành ra quen lúc nào chẳng biết. Cứ thích uống cà phê buổi sáng, lại ngồi đong đưa đọc báo giấy quả là còn lạ lẫm với nhiều người. Đành chịu vậy. Cái vô lý nhiều lúc cũng trở thành có lý kia mà, ai đó đã nói vậy. Thành thử nơi tôi chọn ngồi để nhâm nhi ly cà phê và đọc báo thường là những quán cà phê vườn thoáng mát, rộng rãi, vẫn biết giá cả có đắt hơn đôi chút. Cuộc sống xung quanh mình thật tươi đẹp. Báo chí lâu nay vẫn cứ ca thán những suy đồi đạo đức, nhiều vụ tiêu cực này nọ, nạn bạo hành trẻ em, tình trạng ngoại tình trong gia đình Việt Nam ngày một tăng… Ôi chao, bao nhiêu là chuyện đời để ngẫm, để suy luận mà rút ra bài học cho chính bản thân mình. Quả thật, cuộc đời mong manh quá, nói như Trịnh công Sơn thì “cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”. Cần lắm một tấm lòng, một tấm lòng biết hàm ơn và sẻ chia giữa vô vàn những tất bật của đời sống thường nhật.

Sáng nay, vẫn như mọi ngày, tôi lại lang thang đến quán cà phê vườn thân thuộc. Không gọi điện thoại cho ai, dù biết là rất cô đơn. Nhưng cô đơn vẫn là một cái thú, bởi cô đơn giúp ta ngẫm ra nhiều điều thật chí lý. Lại một tờ báo mới với những thông tin mới. Có buồn vui, nhức nhối, xót xa về những điều trái với đạo đức được nêu ra; song cũng có lắm con người nghĩa hiệp, cao thượng ở đời. Càng ngẫm càng thấy ý vị hai câu thơ mà ai đó đã đọc cho tôi nghe về lẽ sống nhân sinh mỗi ngày: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ Cho tôi thêm ngày nữa để yêu thương”.

TRƯỜNG THIÊN

;
.