Em không dám nhận là sen
Ngó đau đội nhú bùn đen lặng thầm
Mặc hôi tanh dưới đáy đầm
Cánh thơm giông bão giập bầm còn thơm
Em là em thật giản đơn
Lấm lem một vạt áo sờn phù sa
Cõi hồn mưa gió tràn qua
Tránh sao khỏi những xót xa tội tình
Trắng ngần một đoá hương trinh
Bao nhiêu người tự ví mình là sen
Thẹn lòng em nghĩ về em
Xin làm bùn để nuôi sen mấy đời!
NGỌC MAI
;