Có những ngày hơi thở bỏ đi hoang
Nghe bàng hoàng chạm từng giọt chiều vàng vọt
những bước chân quên mình lầm lỡ
Treo trên thớ cao xanh những nhớ - quên đoạn đành
Cột mình trong những sợi dây quấn vòng nhiễu nhương
Tình thương đôi lần mang mầm phụ rẫy
Sợi đúng - sai chẳng sẵn dành trong lòng bao dung nghiêng ngả
Mệt lả
Nét non cái phận, mỏng mành buông trôi
Cái tuổi đời xanh xao quá
Bạc vôi níu giữ, thiên thu sắp bày
Đông về chẳng kịp tiễn đưa
Giấc xưa đã ngủ, người qua chẳng còn
Nước chảy cho đá mòn
Lấy gì để giữ sắc son
Lấy gì gói gọn những điều chưa xong...
Mai này sau giấc người ta
Thương, đau vời vẽ
dạt dào bóng mây.
TUYẾT LAN
;