Bâng khuâng tháng sáu…

Thứ Sáu, 05/06/2020, 20:54 [GMT+7]
In bài này
.

Ta lang thang theo miền hạ rợp đầy thương nhớ. Tháng năm đi qua như một vệt dài kí ức với những lằn rãnh khuyết sâu hằn lên trái tim người. Mùa hạ đã về qua ngõ vắng, bước chân cũng ngập ngừng trước sự đổi thay bất chợt của mùa. Tháng sáu lại về trong nỗi nhớ đi hoang, tiếng ve sầu chùng chình bên song cửa. Ta lại bùi ngùi nhớ về một thời tuổi nhỏ hồn nhiên.

Tháng sáu về, nép sau áo mẹ. Mùi mồ hôi khẳm lừ như dắt ta qua rộng dài năm tháng. Mẹ lại dịu dàng bên bếp lửa, tiếng cơm sôi, tiếng gà xao xác ban trưa và cả tiếng rao chiều cứ dội vào nhau không mỏi. Tự nhiên ta thèm được mè nheo với mẹ như ngày xưa. Giá như ta chưa bao giờ rời bỏ làng quê mà đi, giá như ta đừng trưởng thành quá nhanh, giá như màu tóc mẹ vẫn đen huyền trong làn nước bồ kết thơm nồng. Tháng sáu về, mẹ không còn nhón chân qua cửa, khẽ khàng kéo mền đắp cho ta giữa những mùa thi tất bật. Ngồi cùng mẹ với buổi chiều không nắng, kí ức ngày xưa như hiện về vẹn nguyên trong từng nếp nghĩ. Câu hát ru ngày xưa như vẫn còn văng vẳng bên tai, ta chợt thèm nghe tiếng ầu ơ…của mẹ. Chiều đổ dài trên mặt sông, dáng mẹ gầy liêu xiêu bên hàng rào quê xanh bóng. Không biết khói từ đâu mà nước mắt ta chảy dài.

Tháng sáu về, ta thêm tuổi mới. Mẹ nói không nhớ rõ ngày nào, chỉ biết ta được sinh ra vào một ngày cây bằng lăng trước nhà bắt đầu bung nở. Ba phì phà bên điếu thuốc “ngày xưa nghèo, chỉ biết cắm đầu làm kiếm cái ăn. Để ý đâu ngày với tháng”. Ngày làm giấy khai sinh, cán bộ hộ tịch ghi đại một ngày nào đó sau câu nói bâng quơ của ba “ngày đó bằng lăng nở đẹp lắm”. Có lần ta kể cho đứa bạn thân nghe về “sự tích” ngày sinh. Bạn hỏi, có thấy buồn không? Ta chỉ cười, thương còn không hết. Nhặt cánh bằng lăng rơi rụng trước sân nhà, cơn gió chiều thổi qua xào xạc. Ba ngồi bên cánh võng, ngó về phía xa xa. Những dáng hình thân quen cứ thưa thớt lần về lại. Mái nhà tranh bốn mùa mưa nắng vẫn gói đầy nỗi nhớ xa xăm. Ta ngồi cùng ba, nghe tiếng chim chiều vút lên sau vòm lá. Ba lại nhắc nhớ chuyện ngày xưa. Trong câu chuyện của ba, những đứa con như hiện lên bé bỏng lạ thường. Ta trưởng thành đi dọc phương trời nhưng với ba, ta vẫn còn là đứa bé con nhỏ dại. Chưa biết gì về cuộc sống ngoài kia.

Mâm cơm chiều có thau nước cơm ngọt lừ mẹ vừa mới chắt, có nồi kho quẹt mặn mòi, có chén cơm quê nhọc nhằn năm tháng. Ngọn khói đốt đồng bảng lảng cay xè sóng mắt. Chiều quê ở quê bình yên quá đỗi. Ta ngồi nhổ tóc bạc cho mẹ, từng sợi tóc trắng lạnh lùng rơi trên nền đất xù xì ngai ngái. Chợt thấy yếu lòng trước sợi tóc trắng mong manh. Mẹ ngồi bó gối cười xòa “ai rồi cũng như vậy thôi”. Ba vẫn lặng thầm nhìn hai mẹ con ngồi trước hiên nhà với những câu chuyện không đầu không cuối. Ba đứng dậy khó khăn hơn, dáng người chậm chạp hơn. Ba lấy tay đấm vào đầu gối rồi lại đấm vào lưng, đưa tay đỡ lấy ba đi mà ta nghe lòng mình đầy giông bão. Ba lần đi, nói với theo mà ta đứng nép vào đâu cũng thấy rã rời rát xót “già rồi, mấy khớp xương không chịu nghe lời gì hết”.

Tháng sáu về, chợt thấy lòng ngân lên những niềm nuối tiếc. Ba mẹ cứ già đi theo năm tháng mà ta thì cứ mãi dại khờ, kiếm tìm những mơ mộng viển vông. Căn nhà xưa được lớp chồng lên từ xác lá mục, ba mẹ ngồi bên nhau nhìn về phía xa xa. Phía của những dáng người đôi lần trở về ở trọ rồi đi…

THƯƠNG TÍNH 

 
;
.