Nắng nghiêng nghiêng trên chùm phượng vĩ
Ta ru em một thuở hạ về
Chiều chùng chình
Áng mây bay chầm chậm
Phả bên hiên những giấc tương phùng.
Ta đi qua giữa mùa thương yêu cũ
Nhớ sân trường
Áo trắng, mùa thi
Bằng lăng tím phố xưa bẽn lẽn
Xác ve sầu nằm nhung nhớ cơn mưa.
Tự tình những buổi ban trưa
Thương mắc biết
Trên vần thơ thật đẹp
Trang lưu bút khắc tên người tri kỷ
Thoáng hạ về mang theo những bâng khuâng.
;