Người một nhà

Chủ Nhật, 10/05/2020, 20:03 [GMT+7]
In bài này
.

Tân nằm quay lưng ra phía ngoài, mặt hướng vào tường. Nó nằm im, nhắm hờ mắt, cốt là để ba tưởng nó đang ngủ. Khi nghe tiếng bước chân ba đi ra, tiếng cửa phòng nhẹ khép lại, Tân trở mình. Nó mở mắt, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Nước mắt nó tự nhiên thi nhau chảy ra, giàn giụa. Nó mặc kệ những giọt nước mắt đang lăn dài ướt nhòe cả hai bên má, chảy quấn vào tóc, xuống gối. Nó nhớ mẹ. Nó thương mẹ rất nhiều. Không biết ở trên đó, mẹ có được vui vẻ, thanh thản hay không?

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Tân nằm quay lưng ra phía ngoài, mặt hướng vào tường. Nó nằm im, nhắm hờ mắt, cốt là để ba tưởng nó đang ngủ. Khi nghe tiếng bước chân ba đi ra, tiếng cửa phòng nhẹ khép lại, Tân trở mình. Nó mở mắt, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Nước mắt nó tự nhiên thi nhau chảy ra, giàn giụa. Nó mặc kệ những giọt nước mắt đang lăn dài ướt nhòe cả hai bên má, chảy quấn vào tóc, xuống gối. Nó nhớ mẹ. Nó thương mẹ rất nhiều. Không biết ở trên đó, mẹ có được vui vẻ, thanh thản hay không?

Nó nghĩ vậy rồi bật khóc thành tiếng. Hình ảnh quằn quại của mẹ nó trên giường bệnh, thân hình gầy rộc đi chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt hốc hác, xanh xao, đôi mắt mệt mỏi luôn xuất hiện trong trí nhớ của nó khiến nó giận ba nhiều lắm. Chả lẽ ba không còn thương mẹ nữa hay sao? Chả lẽ ba đã quên những lời hứa của ba ngày nào với mẹ. Ba hứa sẽ thay mẹ chăm sóc thật tốt cho nó, sẽ yêu thương nó thật nhiều, sẽ không để nó phải chịu thiếu thốn, thiệt thòi. Vậy mà mẹ nó mất mới bốn năm, ba đã muốn đưa một người đàn bà khác về thay thế mẹ nó. Cô ta sẽ ở trong ngôi nhà này, sẽ thay vào vị trí của mẹ nó trước kia.

- Con không chịu đâu. Con không muốn ba lấy vợ. Con không bao giờ gọi cô ta là mẹ đâu.

Hôm đó, nó đã hét lên như vậy rồi khóc. Ánh mắt ba đang vui vẻ chợt buồn thiu và nụ cười trên môi người đàn bà kia vụt tắt. Cô ta chưng hửng, tẽn tò khi đang định đưa tay vuốt tóc nó thì bị nó hất ra. Nó lao một mạch ra ngoài cổng rồi cứ thế chạy giữa trưa nắng chang chang. Nó chẳng biết là chạy đi đâu nhưng nó không muốn ở lại ngôi nhà đó. Nghe tiếng người đàn bà đó nói, nó không chịu được. Nó chạy một mạch ra đến khu công viên. Trưa nắng, không có ai, càng tốt. Nó đỡ phải che giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Nó buông người xuống chiếc ghế đá đối diện khu đu quay rồi bật khóc nức nở. Nó gọi thành tiếng: “Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm!”.

Trước mắt nó là hình ảnh thằng bé cưỡi trên vòng đu quay, đôi mí híp lại và cười như nắc nẻ, một tay bám vào chỗ ngồi, một tay vẫy vẫy ba mẹ đang đứng bên ngoài. Ba mẹ nó cười thật tươi, cũng đưa tay vẫy nó. Rồi bất ngờ có cơn mưa chợt đến. Nó tiếc rẻ trò chơi nhưng cũng vẫn vội vàng tụt xuống khi đu quay dừng lại để chạy vào chỗ trú cùng ba mẹ…

Những giọt nước mưa xiên qua tán lá lưa thưa của cây phượng dội xuống chỗ nó ngồi, hòa vào dòng nước mắt của nó. Nó co người lại khi gặp cơn mưa bất ngờ. Ngày xưa gặp mưa có cả ba mẹ che cho nó. Nó còn nghịch ngợm đưa tay ra ngoài hứng những giọt nước rơi tong tong xuống lòng bàn tay và cười thích thú. Bây giờ nó ngồi đây, một mình, buồn thiu. Chẳng còn ai che cho nó nữa. Ba bây giờ không phải của nó nữa rồi, ba không quan tâm nó nữa rồi. Nghĩ vậy, nó càng buồn hơn. Nó không chạy trú mưa, cứ ngồi đó, ướt sũng. Dường như ông trời cũng thấy tội nghiệp cho nó, mưa một lát rồi tạnh ngay, nắng lại lên, hong khô cho nó bộ quần áo. Hong khô luôn cả nước mắt của nó. Nó không biết là mình ngồi đó bao lâu nhưng khi lác đác có người đi dạo trong công viên, nó thấy buồn ngủ và thiếp dần.

Hình như có tiếng ai gọi nó thì phải. Đúng là tiếng mẹ, cả tiếng ba nữa. Nó mỉm cười, cố mở mắt ra để nhìn nhưng đôi mắt cứ nhíu cả lại. Mỗi lần đôi mắt nó hấp háy mở ra chỉ thấy một khoảng trăng trắng, mờ mờ rồi nó lại nhắm lại mệt mỏi…

Bữa đó gặp mưa, Tân bị cảm, bị sốt cao. May mà ba nó và cô Lân tìm thấy kịp. Nó mê man trong viện mất hai ngày. Trong cơn mê, nó vẫn chập chờn thấy mẹ bên cạnh chăm sóc. Mẹ ngồi ngay bên giường nó, lúc nào cũng ân cần. Cứ mỗi lần thấy bóng mẹ mờ mờ trước mặt, nó lại thì thầm gọi: “Mẹ, mẹ ơi!”. Tỉnh lại rồi, nó mới thấy giận mình ghê gớm.

Thì ra, mấy hôm nay, nó đã để người đàn bà kia chăm sóc, đã tưởng bà ta là mẹ và cứ gọi hoài. Từ giận mình, nó chuyển sang giận ba, ghét ba và càng ghét hơn người đàn bà kia. Không đời nào bà ta có thể thay thế được vị trí của mẹ trong lòng nó. Nó không bao giờ chấp nhận điều đó. Không bao giờ! Nó giận ba, không muốn nói chuyện với ba, về nhà rồi nó cũng cứ nằm lì trong phòng, mặc kệ ba nói gì thì nói. Thà ba cứ mắng nó, đánh nó hay bỏ mặc nó cũng được. Đằng này ba cứ lặng lẽ, buồn buồn làm nó khó chịu. Rồi nhiều lúc nó lại thấy hình ảnh cô Lân ngồi bên giường bệnh chăm sóc cho mình, đôi mắt cô thâm quầng vì thiếu ngủ, tự nhiên nó lại  có cảm giác day dứt trong lòng.

Hay là… Ý nghĩ đó mới thoáng qua nó liền đưa tay lên đấm đầu, tự chửi mình là ngu. Suốt đời này nó chỉ có một mẹ thôi. Mẹ nó, người đã sinh ra nó. Còn cô Lân… Đã bảo không là không, sao giờ đây nó lại có những ý nghĩ thỏa hiệp thế chứ. Nó vò đầu, nhăn nhó, đấm tay xuống giường bộp bộp. Cánh cửa phòng bỗng mở ra, nó định quay vào giả ngủ nhưng không kịp. Ba đã biết.

- Anh, anh nói con ăn chút cháo nhé. Cả ngày nay không ăn rồi, đói chịu sao nổi. Em để đây nhé!

Nó khó chịu khi nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô Lân. Nó bật dậy, hét lên:

- Đi ra ngoài, đi ra ngoài ngay! Không được vào đây!

Nó nói trống không, đôi mắt đầy giận dữ nhìn cô Lân hằn học. Nó chỉ muốn lao xuống giường, xô cô ta ra ngoài cửa. Nó không muốn nhìn thấy cô ta. Nó sợ. Sợ nhỡ nó sẽ như ba, không còn nhớ đến mẹ nữa. Mẹ sẽ buồn cỡ nào. Khổ thân mẹ quá!

- Hai đứa ra ngoài đi. Để đó cho mẹ!

Ba nó và cô Lân lặng lẽ đi ra ngoài rồi khép cửa phòng lại. Nó chỉ chờ có thế, lao nhanh về phía bà ngoại, ôm chặt lấy bà và khóc lên nức nở:

- Bà ơi, ba cháu…

- Bà biết cả rồi. Đừng khóc nữa!

Bà nhẹ đưa bàn tay lên vuốt tóc nó. Bà nói với nó rằng mẹ nó ở trên trời cao chắc chắn không muốn nó buồn như vậy đâu. Và mẹ sẽ yên tâm hơn nếu hai bố con có cô Lân bên cạnh chăm sóc.

- Bà không còn thương mẹ nữa hay sao?

- Thương chứ! Mẹ con là con gái của bà, bà không thương sao được. Nhưng bà cũng thương cu Tân mồ côi mẹ từ nhỏ, bà thương ba cu Tân bao lâu nay đã rất buồn vì mẹ con mất đi. Ba con đã rất cố gắng, rất yêu thương con. Bà thương cả cô Lân nữa. Người luôn âm thầm bên cạnh động viên, giúp đỡ gia đình ta những lúc ba con chông chênh nhất.

- Tại sao bà thương mẹ, thương ba, thương con rồi mà còn thương cả cô Lân nữa?

- Vì chúng ta là người một nhà mà con.

Bà bảo cô Lân là một người phụ nữ hiền lành, rất yêu thương hai bố con nó. Chính bà là người khuyên bố nên cưới cô Lân. Bà đưa hai tay nâng mặt nó lên, lau đi những giọt nước mắt tèm nhem trên đôi má bầu bầu của nó, rồi nhìn thẳng vào mắt nó, bà nói:

- Mẹ con sẽ vui biết mấy khi con lại có một người mẹ ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc. Cô Lân không hề cướp mất ba của con, không hề chiếm mất vị trí của mẹ trong lòng hai cha con con. Mà từ nay, con sẽ có thêm người mẹ nữa. Con có hai người mẹ. Như vậy không tốt sao!

Nó lặng yên. Rồi chợt nghĩ, có lẽ bà nói đúng. Trong lòng nó vẫn có mẹ, làm sao cô Lân làm mất đi tình cảm nó giành cho mẹ được. Nó cũng không muốn nhìn thấy ba buồn vì mình. Nó muốn ba lúc nào cũng vui vẻ và gia đình nó lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười như trước đây. Nó rụt rè hỏi bà:

- Mẹ con sẽ không buồn phải không bà?

- Không đâu. Bà tin chắc rằng mẹ con sẽ rất vui và yên tâm. Bây giờ, con ăn hết bát cháo này đi nhé. Cô Lân nấu cho con đấy.

- Thôi ạ! Để con ra ngoài cùng ăn với cả nhà.

- Ừ, phải vậy chứ. Cu Tân của bà ngoan lắm.

Nó bưng tô cháo, cùng bà đi ra ngoài phòng ăn. Ba và cô Lân tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn hai bà cháu rồi họ cười thật tươi khi nghe bà nói:

- Cả nhà ta cùng ăn cơm thôi.

Trong bữa cơm, ba nó cười thật nhiều, bà ngoại cũng rất vui. Cô Lân hết gắp thức ăn cho bà lại gắp cho nó. Nó chợt nhận ra, cô cũng hiền như mẹ vậy.

TRƯƠNG THỊ THÚY

 
;
.