Bập bùng bếp củi những trưa
Nhớ ngày hết gạo khoai chưa xuống giồng
Nắng sao cứ mãi thơm nồng
Đói no ngày của lúa đòng còn xanh
Bên nồi rau luộc, bát canh
Gánh trên vai mẹ giọt thanh giọt vàng
Hè sang con gió vội vàng
Hắt đôi làn nắng ngập tràn mái tranh
Khói len lỏi bóng qua mành
Chùm dâu chín mọng mát lành chua chua
Lửa nhen bếp khói nô đùa
Ngô khoai nhớ mãi những xưa cay nồng….
NGUYỄN VĂN KỶ
;