Về cùng nỗi nhớ miên man
Nghe từng kỷ niệm dịu dàng gọi tên
Tháng Tư gió hát yên bình
Cây ô môi đứng một mình trổ bông
Nắng chiều ngã bóng trên sông
Dòng quê con nước bềnh bồng lặng trôi
Tiếng chim bìm bịp bồi hồi
Vọng vang sớm tối như lời thiết tha
Bao mùa cứ mãi đi qua
Để cho dáng mẹ bóng cha thêm gầy
Đường xưa lối cũ ta về
Ngày xanh kỷ niệm chưa hề phôi phai
Còn thương những cánh diều bay
Giữa miền nắng ấm đong đầy niềm vui
Tìm trong nỗi nhớ xa xôi
Tháng Tư xanh ngát góc trời tuổi thơ.
TRẦN KỲ DUYÊN
;