Khi những ngày xuân vội vã trôi đi, người ta có cảm giác hạ đang đến rất gần. Tháng Tư giao mùa như gánh hai đầu nỗi nhớ. Bước chân đi giữa tháng Tư đầu hạ, ai dễ gì quên khi có nhiều điều để lòng người phải bâng khuâng, xao xuyến!
Tháng Tư, mới thức giấc đã nghe lao xao vạt nắng bên thềm. Bầy chim ríu ran khi ngày mới được nắng đánh thức sớm hơn mọi mùa. Chẳng còn là cái nắng dịu ngọt mơ màng của những ngày xuân vương vấn. Tháng Tư về mang theo cái nắng tràn trề bừng lên nhựa sống. Vị nồng của nắng nghe như đậm hơn dưới những mái hiên kêu lách tách, những bàn chân bước vội không kịp lưu dấu trên mặt sân rát bỏng. Có cơn mưa đầu hạ bất chợt gieo mình xuống mặt đất đã hong nắng hồng dễ khiến lòng ta thấy nhớ nôn nao mùi của quê hương, xứ sở.
Tháng Tư, bước chân ra đồng, ta chợt ngỡ ngàng trước đồng quê đang dần dần thay áo. Từ màu lúa xanh mượt đương thì con gái trong những ngày xuân, giờ đã là màu vàng tươi, vàng xuộm trên những bông lúa trĩu hạt. Cánh én chao nghiêng phiêu dạt phương trời nào, nhường chỗ cho bầy chim sẻ, chiền chiện gọi mùa ríu rít. Yêu biết mấy cảnh vào mùa trên những cánh đồng quê với những tay liềm tay hái, máy gặt máy tuốt rộn ràng. Nụ cười của các cô bác nông dân như tỏa nắng giữa đồng quê thanh bình.
Có những thú vui tuổi thơ đã được nhen lên từ những ngày tháng Tư đầu hạ. Những ai đã đi qua tháng năm tuổi thơ nơi quê nhà hẳn sẽ rộn lòng mỗi khi hè đến. Hè đến là lại dắt díu nhau men theo rào giậu, rình bắt những chú chuồn chuồn ớt đỏ màu nắng. Là mỏi mắt mỏi chân bên cánh diều no gió giữa trời xanh mây trắng. Là thả trôi ước mơ trên khúc sông quê tắm mát những trưa hè. Dưới tán bàng, tán phượng góc sân trường, có nhóm học trò tinh nghịch mải mê tìm bắt ve sầu đến quên cả vào lớp… Những ký ức tuổi thơ vẹn nguyên thoáng chốc giờ đã xa lắc thuở nào!
Có những loài hoa đã khắc tên mình vào nỗi nhớ tháng Tư. Giữa đất trời miền Bắc, hoa gạo nhớ thương ai mà thắp lên những chiếc đèn lồng đỏ rực cả một góc làng quê yên bình. Những cánh hoa ban vẫn trắng muốt trinh nguyên, phơn phớt tím màu thủy chung khắp núi rừng Tây Bắc. Và đâu đó, nơi phố phường phồn hoa đô hội Hà Thành vẫn thầm lặng những chùm hoa sấu, những gánh hoa loa kèn đẹp giản dị giữa đời thường. Đó còn là những cánh hoa giấy mỏng manh muôn sắc màu, là chùm hoa sứ ngào ngạt hương thơm bung nở giữa đất trời phương Nam. Và chỉ là cỏ lau thôi nhưng sức sống mãnh liệt cùng những bông hoa trắng phau trong nắng gió hanh hao Tây Nguyên cũng đủ khiến lòng ta phải nhớ.
Một chiều tháng Tư dạo bước, nghe xa xa vọng lại những ca từ thân quen: “Gọi nắng, trên vai em gầy đường xa áo bay. Nắng qua mắt buồn, lòng hoa bướm say…”, chợt nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nhẹ gót ra đi trong một cõi đi về giữa ngày đầu tháng Tư. Gần 20 năm khuất bóng nhưng hình ảnh của người nghệ sĩ đa tài ấy vẫn còn mãi trong trái tim người ở lại bởi những ca khúc thấm đẫm triết lý nhân văn, luôn đau đáu khắc khoải về thân phận và tình yêu của con người trên cõi đời.
Còn có một tháng Tư không thể nào quên để mỗi chúng ta hướng về cội nguồn, biết ơn quá khứ. Là ngày giỗ Tổ, gợi nhắc ta nhớ đến dòng giống Lạc Hồng cùng các Vua Hùng buổi đầu dựng nước. Là ngày Giải phóng miền Nam, bao máu xương cha anh đã đổ xuống để đất nước được vẹn toàn. Giữa ngày tháng Tư tươi đẹp, thật tự hào biết mấy về những truyền thống tốt đẹp của cha ông, lại càng thêm vững tin chung tay xây dựng quê hương, đất nước.
Có một tháng Tư nắng đã vàng và lòng người cũng đã rạo rực, bâng khuâng…
XANH NGUYÊN