Thói quen còn giữ
Tôi hay đến chơi với ông bởi tôi thích. Thích cái cách ông nói chuyện chân tình, mộc mạc. Thích cái điệu ông đưa ra những lời khuyên chí tình cho tuổi trẻ nông nổi, dại khờ của tôi. Và thích nhất là được nghe ông kể về những kỷ niệm thời ông còn là một anh bộ đội hăng hái cùng bao bạn bè đồng chí đánh đuổi giặc thù.
Tôi là lớp người hậu bối, cũng là bạn của ông. Có thể vậy. Tôi cũng không biết vì lý do gì khiến tôi và ông - hai lớp người, già và trẻ - lại có thể trở nên thân thiết. Tôi thích đến nghe ông trò chuyện và ông sẽ rất vui mỗi lần tôi ghé chơi.
Bữa đó, vì 2 chú cháu mải mê trò chuyện, tôi quên cả “đường về”, đến khi nhìn đồng hồ mới giật mình thấy gần 12 giờ. Ông và gia đình giữ tôi ở lại ăn cơm. Trong bữa cơm, tôi thấy ông có nguyên một chén tỏi sống bên cạnh. Ông gắp từng tép tỏi sống nhai rột rột. Chà, làm như là rất ngon vậy. Tôi thì không ưa loại cay nồng, hăng hăng đó. Ăn vào là thấy nó sộc lên tận mũi, rồi thì nước mắt ở đâu sẽ thi nhau chảy ra. Có lẽ ông để ý thấy tôi đang ngạc nhiên nhìn mình, vừa giục tôi ăn cơm, gắp tiếp một tép tỏi nữa bỏ lên miệng, ông vừa vui vẻ:
- Tỏi rất tốt, nó là một vị thuốc đấy. Chú ngày xưa cũng đâu có ăn sống được như này. Có chăng chỉ là mắm tỏi ớt, hay tỏi làm gia vị nấu món gì đó, thì ăn. Vậy mà từ ngày đi “nhảy núi” về lại thành ra thích ăn tỏi.
Thằng cháu nhỏ của ông cũng hóng chuyện:
- Nhảy núi là gì vậy ông?
Ông đưa tay vuốt tóc nó cười khà khà. Chà, cái kiểu cười của ông luôn như vậy, trầm trầm, hào sảng lại hiền hậu. Ông nhìn nó:
- À đó là cách gọi vui của các ông ngày xưa. Nhảy núi là đi bộ đội, đi để đánh bọn giặc giải phóng đất nước đó.
Vậy rồi ông trầm ngâm nhìn chén tỏi trước mặt mà tôi tưởng như ông đang nhìn suốt vào ký ức năm nào. Ông kể:
Những năm đi lính, các ông lăn lộn giữa rừng thiêng nước độc. Ngày đó khó khăn, gian khổ lắm. Thứ gì cũng thiếu thốn. Có những khi bộ đội phải lấy hốc núi, tán cây làm nhà, mỗi người một chiếc võng, mắc lên các cây mà ngủ. Có khi gặp tảng đá nhẵn nhụi, nằm luôn trên đó mà ngủ, chẳng cần võng gì hết. Vậy mà qua một chặng đường dài chuyển quân mệt nhọc, nhiều anh vừa đặt lưng xuống đã ngáy.
Đôi mắt ông nhìn mơ hồ và ông cười. Kiểu như ông đang nhìn thấy người đồng đội của mình nằm ngủ say trên phiến đá mát lạnh giữa rừng cây. Có lẽ đó là giây phút yên bình của các ông giữa những năm tháng chiến tranh khói lửa. Lại gắp tép tỏi lên miệng, ông tiếp:
- Ngày đó chiến đấu gian khổ lại thiếu thốn toàn mặt trận. Thuốc men, đạn dược thiếu thốn, thiếu cả ăn. Thành ra anh nào cũng gầy nhẳng. Để tăng cường sức khỏe cho bộ đội, các anh nuôi thêm vào khẩu phần ăn hàng ngày của mọi người là tỏi. Tỏi nấu, tỏi chín đủ cả. Có người không thích, phàn nàn liền bị các anh nuôi chọc là lên ý kiến với chỉ huy. Về sau các ông mới biết đây là đề nghị của các y bác sĩ: dùng tỏi thường xuyên để tăng sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe, tránh cảm cúm,… Không chỉ là ăn tỏi, bộ đội ngày ấy khi ngủ còn phải nhét bông gòn có thấm nước tỏi vào lỗ mũi cho đến sáng mới được bỏ ra. Lúc đầu không quen ai cũng khó chịu. Có anh còn lén bỏ ra đến khi bị tiểu đội trưởng phát hiện, bị nhắc nhở lại vội vàng lấy 2 cục bông giấu trong túi áo nhét lại. Thế mà dần dần thành quen, bị nghiện mùi tỏi. Hôm nào bữa ăn không có tỏi là sẽ không ngon miệng, đi ngủ không nhét bông thấm nước tỏi vào lỗ mũi là y rằng trằn trọc khó ngủ. Nhờ dùng tỏi thường xuyên mà sức khỏe của mọi người tăng lên đáng kể đấy. Ít ốm vặt, ít hắt hơi xổ mũi, ho hắng. Ông gắp bỏ vào bát của tôi tép tỏi, vui vẻ:
- Này, cháu cũng tập ăn dần đi. Lúc đầu có thể không quen, khó chịu nhưng thuốc đắng dã tật mà. Chú giữ thói quen ăn tỏi từ ngày đó đến giờ này, có bao giờ cháu thấy chú nhức đầu, xổ mũi, ho, cảm không? Khỏe re à. Bọn trẻ nhà chú nó uống dầu tỏi, cũng tốt. Nhưng chú thích ăn thế này hơn. Ăn để cảm nhận vị cay cay, thơm thơm của tỏi chứ dầu tỏi nó mất vị cay rồi. Tập đi, tốt lắm đấy!
Nhìn ông đưa miếng tỏi lên nhai ngon lành, tôi cũng rụt rè cắn thử. Cay thật! Có thể, cũng vì tỏi rất tốt cho sức khỏe, nhưng cũng có thể vì nó gợi ra kỷ niệm với những người đồng đội một thời “nhảy núi” mà ông đã giữ mãi thói quen ăn tỏi.
LÊ PHƯỢNG