“Vậy, có nên thay đổi số điện thoại không ta?”. Mấy hôm nay, câu hỏi ấy trở đi, trở lại trong đầu óc. Tự dưng “mua dây buột lấy mình”. Lâu nay, bạn bè, người thân, cả đối tác làm ăn đều biết số điện thoại này của cô. Hơn nữa, số đuôi là 9. Hên lắm. Nhưng giữ lại, cô cảm thấy phiền toái, rắc rối quá. Chẳng lẽ không nghe máy hoặc sử dụng dịch vụ chặn cuộc gọi đến? Bề nào cũng chẳng ra làm sao.
Minh họa: MINH SƠN |
Cơ sự là thế này, hôm ra mắt sản phẩm mới của công ty nọ, cô được mời làm MC. Cô dẫn chương trình khéo quá, hoạt bát, duyên dáng, thỉnh thoảng bông đùa dăm câu khiến cả khán phòng vỗ tay hoan nghênh. Trong số đó, có chàng nọ - một doanh nhân thành đạt vừa chia tay vợ. Quan sát cử chỉ, vóc dáng, lẫn cảm phục kiến thức của cô nên tan tiệc, chàng ta nán lại làm quen, sẵn có một chút men đã ngà ngà say nên bạo miệng hỏi han về chuyện riêng tư.
Đang vui, cô trả lời lấp lửng: “Anh sao em vậy”. Chàng ta hỏi tới tấp: “Vậy là sao?”. Cô đáp vu vơ: “Thân gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu chớ biết làm sao?”. “Vậy em đang là lính phòng không?”. Cô cố nhịn cười, gật đầu, con mắt lúng liếng đến là duyên. Vậy là thuận lợi quá, chàng ta không phải nhọc công vượt qua “chướng ngại vật” nào cả.
Sau đó, cả hai cho nhau số điện thoại. Đêm ấy, chàng ta nhắn tin… vu vơ một cách cố ý: “Chúc em ngủ ngon với nhiều mộng đẹp”. Dần dần qua những đêm sau, cô lại đẩy đưa, ỡm ờ trả lời. Với cô chỉ là một cách nghịch ngợm cho vui, bởi như sau này, có lần cô tâm sự với tôi: “Chỉ sợ người ta ghét mình, chứ họ yêu quý mình thì “mất gì của Bọ” mà mình im lặng?”. Nào ngờ, sự việc ngày một đi xa hơn, đó là những lúc, chàng ta quyết định tỏ tình, hò hẹn không chỉ qua tin nhắn mà còn gọi điện thoại nữa.
Bây giờ, cô mới cảm thấy lo ngại. Rủi chồng biết chuyện này? Tình ngay nhưng lý gian, giải thích làm sao đây? Đôi khi sự ỡm ờ tưởng rằng vô thưởng vô phạt, nhưng rồi khiến mình nhức đầu. Cô tìm cách lảng dần, nào ngờ, chàng ta lại càng hăm hở “tấn công” bằng nhiều cách khác nữa, ngày càng quyết liệt hơn. “Làm sao chấm dứt đây ta?”, cô tự hỏi. Chứ càng kéo dài, cô cảm thấy áy náy lương tâm. Chẳng lẽ “dứt điểm” bằng cách nói thật với chồng, rồi lúc anh ta gọi đến thì đưa điện thoại cho chồng trả lời? Cách này xét ra kỳ cục lắm.
Vậy phải giải quyết bằng cách nào cho “nhanh, gọn, lẹ” mà chàng ta không cảm thấy bị xúc phạm?
Trong trường hợp này, những người như chàng ta chẳng tội tình gì cả. Họ mê mình, yêu mình là do mình đã ỡm ờ “bật đèn xanh” ngay từ đầu. Vì thế, khi mình “cắt” đi một cách đột ngột cũng khó. Dù ban đầu chẳng ác ý, chỉ cốt “vui là chính” nhưng sau một thời gian cho người ta “ăn dưa bở”, đến lúc họ biết rõ sự thật ắt đâm ra oán giận mình ghê gớm.
Tôi còn biết thêm trường hợp éo le không kém của người bạn thân, sống cùng một xóm nên bạn bè tôi ai cũng biết. Trước lúc định cư ở nước ngoài, hắn ta và Hiền đã có thời gian yêu nhau. Bẵng đi mười năm trời biền biệt xa cách, hắn về thăm nhà. Tất nhiên, đám bạn chơi thân từ thời tóc còn để chỏm làm một bữa liên hoan tưng bừng. Ai đó, đã nói một câu chính xác: “Tình cũ không rủ cũng đến”. Mà Hiền đến lại với hắn thì quá thuận lợi, dễ dàng vì cô đã chia tay với chồng khá lâu, chẳng gì phải vướng bận.
Trong khi đó, nói thật, gia cảnh của hắn thế nào, chúng tôi cũng không rõ lắm. Nếu đã lập gia đình, cô vợ ắt phải về chung, còn đàng này, hắn về một mình và luôn úp úp mở mở, nửa đùa nửa thật là vẫn chưa có “mảnh tình vắt vai”. Nghe thì nghe vậy, biết thì biết vậy, chuyện ai nấy biết nên đám bạn cũng không mấy quan tâm. Riêng Hiền lại tin chắc như bắp rang. Thay vì phải kiểm chứng từ nhiều nguồn thông tin khác, cô gật đầu cái rụp với hắn. Đôi bên chắp nối lại duyên xưa.
Tôi không rõ, những ngày đó, rồi sau này qua email, thư từ cho nhau, cả hai đã “thề non hẹn biển” mùi mẫn thế nào. Gần đây, hắn gửi mail cho tôi, hắn ta than thở khó có thể về quê họp mặt vui vẻ cùng bạn bè như trước. Hắn chỉ ghi đôi dòng tâm sự vắn tắt. Vài hôm sau nữa, hắn lại email cho biết, chuyến về quê lần này, hắn còn dẫn theo vợ con nữa. Đọc vừa dứt câu, tôi bèn vỗ tay vào đùi và than giùm bạn mình: “Thôi rồi, Lượm ơi”.
Đúng thế. Thế là xong. Làm thế nào đây? Chẳng lẽ né mặt Hiền, khổ nỗi nhà của họ nào có xa xôi gì. Làm sao giấu đây hở trời? Tình bạn êm đềm bao nhiêu năm, nhiều kỷ niệm tươi đẹp có nguy cơ hóa thành oán hận đấy chứ? Do ban đầu, cứ nghĩ “chẳng chết thằng Tây đen” nên cứ ỡm ỡm ờ ờ cho nó vui. Tất nhiên là có vui. Nhưng rồi, cái sự vui ấy ngắn ngủi lắm, chẳng mấy chốc sẽ gặp ngay sự phiền phức. Lỗi về phía mình ở chỗ tự dưng gieo cho người kia niềm hy vọng, rồi đến lúc muốn thoát ra mối quan hệ đó cũng không dễ. Ấy là chưa kể, nếu “một nửa” của mình biết chuyện thì sẽ có thái độ thế nào?
Chà, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy rặt chuyện rắc rối. Biết thế, chẳng dại gì phải ỡm ờ cả, ngay từ ban đầu cứ nói thật hoàn cảnh của mình, có tốt hơn không? Còn lỡ nếu đã ỡm ờ có lẽ nên chọn giải pháp nhờ người trung gian nói thật mọi điều để “đối tượng” chủ động rút lui. Cách giải quyết này, thôi thì cũng tạm được, chỉ có điều sau đó, cả hai khó có thể giữ được mối quan hệ bình thường như trước.
LÊ MINH QUỐC