Như trái chín rụng về với đất
Em nhọc nhằn đi qua thanh xuân rồi rụng về anh chứ không về đâu khác
Trăng.
Có thể trăng già
Nụ hôn ngàn đời vẫn cứ nụ hôn non
Rụng về nhau khi tháng mỏi năm mòn
Trái cấm rơi nhầm vườn địa đàng thành cơn đau nhức
Lở bồi rèm mi
Nước mắt dài đêm nguyệt thực
Giá anh là tinh cầu sưởi ấm vệt sao băng
Gió thương em
Gió mơn man đùa làn tóc ngày xanh
Biết có sợi nào rụng vào giấc mơ anh ngày vòng tay mỏi?
Đa đoan vịn bờ khắc khoải
Nguyệt thực tan rồi… trăng chín rụng về nhau
Như chiếc thuyền ngả nghiêng sau cơn sóng bạc đầu
Ta neo về bến lặng
Mái chèo thôi khua vào dĩ vãng
Anh bến em thuyền
Nụ hôn non nảy mầm… gieo hạt chín mùa yêu.
SÔNG HƯƠNG
;