Cánh diều cõng gió vi vu
Dệt vào cổ tích khúc ru dạt dào
Mẹ ngồi giũ nắng cầu ao
Múc lên từng ngụm ca dao ngọt lành
Theo về thơ ấu nguyên xanh
Lặng thương vành nón mỏng manh sau vườn
Giấc mơ đồng đất chân phương
Bàn tay mẹ nhóm yêu thương đong đầy
Mặt trời mơ ngủ đằng tây
Mẹ còn trải gió phơi mây ngoài đồng
Cái cò rỉa nắng bên sông
Ngóng theo dáng mẹ ngược dòng vớt trăng
Ta về dẫu có muộn mằn
Đất quê xóa những vết hằn bão giông
Lòng mẹ bến đỗ mênh mông
Khói rơm ấm ngọn lửa hồng bình yên...
TRẦN THANH THOA
;