Thử bước vào thế giới của anh

Thứ Bảy, 01/02/2020, 11:34 [GMT+7]
In bài này
.

Vào những ngày mưa như thế này tôi thường có thói quen chờ đợi. Tôi tránh để cho mình bận rộn và lúc nào cũng ôm khư khư chiếc điện thoại đến nỗi cả con mèo lười ngái ngủ dường như cũng thấy thương cho sự chờ đợi của tôi. Tôi đợi tin nhắn từ anh, một chàng trai của mưa. Anh không yếu đuối và ủ dột nhưng anh nhạy cảm vào những ngày này. “Café không em?”. Tin nhắn đến và tôi dường như đang giấu mình hơi tỏ vẻ sang chảnh nhắn tin lại một cách chậm chạp dù rằng tin nhắn đã được soạn sẵn trên bàn phím.

Anh vẫn thường nhắn tin cho tôi vào những ngày mưa và biến mất thần kỳ vào những ngày nắng. Lạ đến đỗi nếu vào ngày trời nắng dù tôi có điện thoại hay nhắn tin cũng đều không có ai trả lời cứ như số điện thoại ấy không hề tồn tại. Chàng trai kỳ lạ bỗng thu hút tôi bằng những điều giản đơn như thế. Yêu mưa nhưng sợ mưa, sợ cảm giác cô đơn những ngày này nên luôn tìm đến tôi. Nghe qua thì có cảm giác tôi chỉ là một nơi chốn tạm bợ của anh, nhưng với người con gái một khi đã lỡ thương ai đó rồi, được ở bên người mình thích nào cần một lý do nào đó cao xa.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Tôi yêu những ngày mưa vì ngày này tôi có anh. Chúng tôi thường dành hàng giờ chẳng nói gì tại quán café nhỏ nơi bờ hồ để tận hưởng cái không khí se lạnh tưởng chớm Đông. Anh thích trà gừng còn tôi uống café nóng. Anh hay trêu tôi con gái mà đi uống café, còn tôi lại chọc anh như những ông già. Những lúc ấy anh sẽ cười bảo: “Anh già rồi mà”. Vậy ư? So với cái tuổi 30 của anh? Tôi không biết gì về anh cả, có lạ không khi người đàn ông tôi quen biết suốt mấy năm qua tôi lại chẳng có một thông tin gì? Hầu như khi ở bên nhau chúng tôi đều yên lặng, họa hoằn lắm mới nói gì đó về phố xá ngoài kia. Tôi thích cảm giác có thể thoải mái bên một người nào đó mà không cần cố gắng bắt chuyện còn anh thích cảm giác có một ai đó ở cạnh mình để thoát khỏi cảm giác cô đơn. Nói anh không lắng nghe tôi là không đúng, đơn giản chỉ cần ở cạnh anh tôi đã có cảm giác rất an tâm nên không cần phải nói gì nhiều. 

Chúng tôi có một mối quan hệ không rõ ràng ngay từ lúc bắt đầu. Chẳng phải những người khác giới nào cứ đi cạnh nhau đèo nhau khắp phố phường hay hẹn hò café đều là tình nhân cả đâu (ít nhất là với anh). Anh vẫn thường chở tôi đi trên cái xe cub cũ kỹ sau những buổi café, đưa tôi đi dạo rồi chở tôi về nhà, vậy mà những lúc ấy chúng tôi lại nói nhiều hơn, chỉ có điều tiếng xe cộ gần như át phần lớn lời chúng tôi nói. Có lẽ sự được mất này thú vị hơn sự rõ ràng. 

Thực ra tôi đã mong chúng tôi có thể duy trì một mối quan hệ như thế, nhàn nhạt nhưng bền lâu cho đến khi tôi gặp chuyện. Đôi khi hạnh phúc lại thoát khỏi cái lẽ thường tình mà đi kèm với nhận ra một sự thật nào đó khiến người ta tổn thương. Ngày ấy, tôi gặp chuyện. Ngày ấy, tôi khóc nhiều. Ngày ấy tôi bị kéo vào một cuộc hẹn mà tôi không thể nào chối từ. Chỉ là vô thức tôi nhắn tin cho anh, thực ra tôi không hề mong đợi. Anh xuất hiện kéo tôi ra khỏi đó, đèo tôi đi với vẻ mặt có phần giận dỗi. 

- Tại sao em lại làm điều em không thích? Tại sao không chối từ?

Lúc đó, tôi chỉ biết ôm anh mà khóc. Cũng là lần đầu tiên tôi tựa vào lưng anh, anh đẩy tôi ra, có phần hơi e dè. Nhưng dường như thấy tôi đau lòng, anh xoa đầu tôi, và chỉ thế thôi, bóng dáng cao lớn ấy như nuốt gọn tôi trong đêm. Kỳ thực đêm ấy tôi khóc nhiều hơn mình vẫn nghĩ, chẳng phải vì anh đã đẩy tôi khỏi vòng tay anh, mà vì tôi chợt nhận ra, bấy lâu nay, khi tôi nhắn tin tới, tất cả những tin nhắn, những cuộc điện thoại anh đều đọc được, chỉ có điều anh đã không trả lời… Bất cứ liên lạc nào. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc khi tôi nói tôi nhớ anh, khi tôi muốn gặp anh, tất cả anh đều biết, và có lẽ tình cảm của tôi, anh cũng biết, chỉ là anh không muốn chấp nhận hay đoái hoài. Con gái cũng thật kỳ lạ, khi yêu có thể chấp nhận tất cả, nhưng từ tình yêu đôi lúc lại biến thành ích kỉ, người ta không yêu mình mà, sao mình lại hờn giận người ta?

Khi tôi nhận ra điều đó tôi bỗng thấy anh trở nên xa lạ, đáng lẽ tôi phải hạnh phúc khi tôi gặp chuyện anh đã chạy đến bên tôi thì đột nhiên tôi lại thấy đau lòng khi nhận ra anh hờ hững. Và từ đó bỗng dưng lại có khoảng cách vô hình. Cũng vào ngày mưa, anh lại nhắn tin tôi, tôi không đáp lại. Những ngày sau đó, anh vẫn nhắn tin tôi đều đặn, và bỗng dưng tôi có cảm giác đó chỉ là những tin nhắn rập khuôn anh gửi đến mình. Khi anh cần tôi, tôi luôn xuất hiện còn khi tôi nhắn tin anh, anh có bao giờ trả lời không? 

“Em ốm à?”. Đó là tin nhắn khác đầu tiên anh nhắn cho tôi, và tôi chợt nhận ra khi tôi luôn sẵn sàng chạy đến bên anh, tôi đã không bao giờ có được sự khác biệt ấy. Một dòng tin - mà tôi nghĩ rằng - quan tâm bỗng trở thành khao khát nơi tôi. “Em thích anh”. Anh không trả lời tin nhắn ấy, và tôi cũng không biết rằng nó cắt đứt mối quan hệ của chúng tôi giản đơn đến vậy.

Vào một ngày Hè kể từ lần cuối chúng tôi nhắn tin cho nhau được 3 tháng ròng, anh hẹn gặp tôi. Đó là một “anh” rất khác: Anh bận một bộ đồ sơ mi công sở phẳng phiu trong chiếc quần tây gọn gàng, mái tóc được chải gọn và cặp kính khiến anh trông trí thức hẳn ra. Lần này anh uống café chứ không trà gừng như mọi khi, anh nhẹ nhàng kéo ghế ra cho tôi và ngồi phía đối diện, tôi đã quá nôn nóng được gặp anh mà không nhận ra sự e thẹn của người con gái cho tới giờ vẫn chưa nhận được một tin nhắn trả lời. 

- Không phải anh không trả lời chỉ là anh suy nghĩ. Tình cảm em anh biết, chỉ là anh không muốn lầm tưởng nên để em tự nói ra…

- Nếu anh định từ chối thì không cần đâu anh, em hiểu mà. Chỉ mong chúng ta vẫn là bạn tâm giao như trước kia.

- Anh không định…

Anh hơi e dè và gương mặt trở nên đỏ bừng.

- Ba tháng qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Khi định trả lời em thì lại không biết nói thế nào, rồi thời gian cứ trôi dần, bỗng thấy trả lời lúc này thì đã muộn…

Lòng tôi có hơi khấp khởi, đột nhiên anh thực khác, sao bỗng nhiên nói ra suy nghĩ của mình.

- Bấy lâu nay anh luôn sống với một “tôi” khác, “tôi” đó là bạn của em, là người bên cạnh em, em có cảm tình cũng là với “tôi” đó. Khi em nhắn tin anh, nói thích anh, anh sợ người em thích là “tôi” đó chứ không phải anh nên anh im lặng. Lần này anh quyết định gặp em với bộ dạng thật thường ngày, anh đã suy nghĩ nhiều và nhận ra mình thích em khi đêm đó biết em gặp chuyện và không kìm lòng chạy tới được… Em có thể cho anh thời gian không? Mình tìm hiểu nhau, xem em có thích con người này của anh không hay là “người bạn kia?”. Con người thật, cuộc sống của anh, công việc anh… tất cả tìm hiểu về anh từ bây giờ?

Đột nhiên tôi bật cười trước sự chân thành của anh, anh ngốc thật, nhưng tại sao lại không nhỉ, thử bước vào thế giới của anh?

LÊ HỨA HUYỀN TRÂN

 
;
.