Nhà nhỏ yêu thương

Thứ Bảy, 22/02/2020, 07:08 [GMT+7]
In bài này
.

Hai vợ chồng ngoài ba mươi tuổi. Hai con, đứa lớn lên chín, đứa nhỏ lên năm ấy vậy mà vợ chồng Duyên vẫn chẳng dám mơ tới chuyện mua nhà. Cũng đúng thôi; vợ giáo viên, chồng thợ điện, thu nhập nhòm nhèm chục triệu. Chi tiêu tiết kiệm cỡ mấy, mỗi tháng cũng chẳng để ra được khoản đáng kể nào. Mười năm sống nhờ ở đậu với gia đình nhà chồng, chịu đủ thứ khó chịu, bất tiện của cảnh “Sống chung với mẹ chồng”, mỗi năm giỏi lắm Duyên cũng chỉ bỏ vào sổ tiết kiệm được chừng mươi triệu. Gom góp mấy cuốn sổ lại cũng chưa đầy trăm triệu. Thế thì việc gì phải bàn tính chuyện mua nhà cho mệt đầu.

Minh họa của MINH SƠN
Minh họa của MINH SƠN

Tuy nhiên cuộc sống luôn có những sự đổi thay bất ngờ. Cơ hội có nhà riêng đến với vợ chồng Duyên khi người chị cả, vốn kinh tế khá giả nhất nhà đã ly dị. Sống một mình trong ngôi nhà to vật vã trên phố cũng cảm thấy buồn nên chị nhất quyết đón bố mẹ về ở chung. Ngôi nhà cũ lẽ ra có thể dành hẳn cho vợ chồng Duyên nhưng khổ nỗi nhà chồng Duyên lại đông con. Người chưa lập gia đình. Người cũng ở phòng trọ. Sau khi họp gia đình, bàn tính chán chê, ai cũng đồng ý cái mô hình gia đình “tam, tứ đại đồng đường” là vô cùng phiền toái và nó thực ra đã bị xã hội tiên tiến đào thải từ lâu. Quyết định bán nhà được thông qua, chia ra mỗi người một ít. Nhà nào nhà nấy tự lo.

Chồng đi làm xa, mặc kệ việc bán nhà cho anh em chồng, Duyên tự đi tìm chỗ ở mới cho gia đình riêng, thỏa mãn nỗi khát khao đã bị giấu kín suốt nhiều năm trời của mình.

Vũng Tàu là thành phố được thiên nhiên ưu đãi nhiều thứ; từ tiềm năng dầu khí, những bãi biển đẹp, cảnh núi rừng thơ mộng, khí hậu lại ôn hòa mát mẻ quanh năm, chưa kể tới vị trí vừa gần vừa dễ dàng di chuyển với TP.Hồ Chí Minh. Bao nhiêu đó đủ để cho Vũng Tàu thu hút đủ mọi loại người từ thanh niên nam nữ muốn đầu quân vào ngành dầu khí, du lịch, người già muốn tìm nơi nghỉ dưỡng, chữa bệnh cho đến người dư tiền muốn đầu tư vào vùng đất giàu tiềm năng nhất nhì Việt Nam này. Người thì nở như bỏng ngô, đất thì “nguyễn vân y” bảo sao  giá nhà đất Vũng Tàu không đắt.

Tiền ít, chẳng kinh nghiệm mánh lới gì, việc tìm mua nhà đối với Duyên là chuyện không dễ. Đầu tiên áp dụng câu cửa miệng thời công nghệ: “Cái gì không biết thì tra google”, rảnh chút nào Duyên lao lên mạng lúc ấy. Như mọi thứ khác, có hàng hà sa số những tin vặt rao bán nhà đất trên các trang mua bán online. Thời gian đầu Duyên vô cùng háo hức với những tin kiểu: “Nhà mới đẹp, hẻm ô tô, diện tích okê”; “nhà cấp bốn cũ, có hai phòng ngủ, bán gấp, giá như cho”… Sau mấy lần mất công chạy xe đến nơi mới thấy; đúng là quảng cáo! Cái hay cái tốt thì được nói quá lên. Cái xấu cái dở thì bị giấu nhẹm. Nhà khá ổn thì quá xa và không giấy tờ. Nhà gần trung tâm, thì ngắn tũn, ở sau lưng, đi nhờ sân nhà khác. Nếu không thì cũng bé như cái kẹo, lại còn bị vây xung quanh bởi đủ loại quán xá, tiếng ồn mà Duyên thì dị ứng với tiếng ồn. Có nhà to hơn thì hẻm lại nhỏ và sâu, đi xe máy vào còn khó thì làm sao có thể chở vật liệu vào sửa nhà mà nhà thì đã quá cũ. Nhắm mãi được hai cái nhà đỡ hơn thì hai người bạn đến xem lại chê vì đã hình thang, tóp hậu (làm ăn khó) lại còn giấy tờ đồng sở hữu (không vay mượn được, dễ gây tranh chấp sau này). Nhà kia Duyên đã liều mang tiền đi đặt cọc, khi làm hợp đồng đặt cọc mới biết theo luật đất đai mới thì nhà xây trên đất nông nghiệp không được phép sang nhượng. Chủ nhà có thiện chí, cố thuyết phục Duyên về chuyện người ta mua bán nhà như thế ầm ầm ra. Giấy tờ tay còn được nữa là có hợp đồng công chứng đàng hoàng nhưng Duyên sợ; người ta nhiều tiền mất không sao, mình không thể cầm dao đằng lưỡi như vậy, nhà của mình mà giấy tờ mang tên người ta, lỡ có gì “chờ được vạ má đã sưng”…

Em gái bảo: Chị nên mua chung cư hoặc mua đất: Thuận tiện, rẻ tiền! Chung cư thì Duyên chưa ở bao giờ, lại nghe mấy người nói: Đừng có dại, ở chung cư cũng như đi thuê nhà giá cao vậy nên Duyên tập trung tìm mua đất. Mua đất thoạt đầu tưởng có vẻ dễ dàng nhưng tìm một hồi Duyên mới biết không đơn giản. Đất tốt thường cũng đắt ngang giá nhà mà xây một cái nhà theo đúng ý mình là tiền tỷ. Tiền đâu? Đất rộng thì đã xa lại còn không giấy tờ nữa. Đất nông nghiệp thì không được phép xây nhà. Đất có giấy tờ cầm đi soi quy hoạch thì dường như đất nào cũng dính, nhẹ thì bị cắt xén để mở hẻm, mở đường, nặng thì trúng khu quy hoạch mất trắng.

Theo lời chồng, Duyên nhờ dịch vụ tìm nhà với yêu cầu phải rẻ, không bé cũng không xéo quá thêm nữa là phải yên tĩnh. Duyên bị bệnh, hễ cứ nghe âm thanh lớn là bị hoa mắt, nhức đầu. Ngày xưa bố mẹ biết ý, chật hẹp cỡ mấy cũng cố dành riêng cho Duyên một phòng để soạn bài, đọc sách và viết lách linh tinh. Cái yêu cầu ấy thực ra cũng không quá tốn kém vì thường thì chỉ nhà trong hẻm vùng xa xa, hoang vắng mới yên tĩnh mà càng xa, càng vắng, càng hẻm thì càng rẻ. Âu đấy cũng là sự sắp đặt của thượng đế nhằm có thể thỏa mãn tỷ, triệu yêu cầu của vạn vật chúng sinh.

Cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi. Tiền bán nhà được hơn hai tỷ. Vợ chồng Duyên được chia năm trăm triệu. Anh chị em, ai cũng nói: Thôi thì anh chị đã ở với ông bà cả chục năm, không có công lao cũng có khổ lao. Mỗi người cho thêm một tí. Dồn thêm khoản tiền tiết kiệm và vay mượn người thân, tất tật cũng được tám trăm. Duyên chấm miếng đất ở trên phường 10. Miếng đất nằm trong khu quy hoạch đô thị mới song song với đường 30/4, rộng 70 mét vuông. Khu này mới có dăm ba hộ dân ở, một vài nhà đang xây, còn lại là đất trống. Ai cũng khen mua rẻ.

Mua đất mất hơn bảy trăm. Số tiền còn lại như chị bạn nói chỉ đủ làm cái toilet nhà giàu! Nhưng nếu không xây thì phải đi thuê nhà, trả tiền hàng tháng cũng chết. Còn nếu xây tạm bợ quá sau này phải đập đi xây lại cũng phí. Cách tốt nhất là tận dụng gói ba mươi ngàn tỉ, nhà nước cho công nhân viên vay trừ lương để có cái nhà đàng hoàng. Sau đó lo cày trả nợ. “Một năm làm nhà ba năm trả nợ” là chuyện thường mà. Mọi việc được thông qua. Hơn bốn tháng vất vả, ngôi nhà đúc hai tấm nhỏ, xinh đã hiện hữu. Duyên nhìn nhà vừa mừng vừa lo. Mừng vì từ nay cả nhà có nơi sinh hoạt rộng rãi, không phải đi nhẹ, nói khẽ, cười tươi, không phải xếp hàng đợi vào nhà vệ sinh, không phải nghe đủ loại âm thanh ô nhiễm. Lo vì khoản nợ mấy trăm triệu không biết bao giờ trả hết, rồi nơi ở mới xa trường dạy, đường xá đi lại xa xôi, nguy hiểm, lo chuyện vắng vẻ, lo anh em bạn bè ngại xa, ít ghé, lo cả chuyện con bé lớn than phiền vì nơi ở mới xa bạn bè, xa lớp học thêm.

Nhưng vấn đề lại nảy sinh từ chuyện Duyên không nghĩ tới: Hàng xóm. Do đường xa, về đến nhà đã trễ lại phải dọn dẹp, nấu nướng, Duyên ít để ý tới láng giềng xung quanh. Mấy hôm liền khi tiếng gà kêu eng éc và mùi hôi xộc vào mũi Duyên hỏi mới biết: Miếng đất bên cạnh đã được một nhà bán gà ở chợ thuê. Họ dựng một cái nhà tạm vừa ở vừa chứa gà. Duyên phát ốm với tiếng gà kêu, người nói, xe chạy mỗi khi họ nhập xuất gà. Chồng Duyên lo cho sức khỏe của vợ sang nhắc nhở mấy lần. Chả ăn thua. Duyên bảo: Thôi thì người ta sống cả ngày và ngủ ngay cạnh chuồng gà còn chịu được nữa là... Mình cứ đóng kín cửa là xong. Đóng cửa suốt ngày, bí hơi. Buổi tối, Duyên leo lên sân thượng, hóng gió. Trong làn gió đêm mát rượi vẫn thấy thoang thoảng mùi phân gà. Nhìn quanh, thấy lô đất trống phía sau cũng đang đào móng chuẩn bị xây nhà.

Chồng liên tục đi làm xa. Mấy tháng trời bận rộn đưa đón con, lại còn ốm vặt liên miên, Duyên không lên sân thượng, cũng chẳng có thời gian quan tâm đến hàng xóm mới. Một ngày nọ mệt quá, Duyên xin nghỉ, nằm nhà, bỗng nghe có tiếng nhạc xập xình vọng tới. Duyên đoán: Chắc nhà phía sau tân gia, mở nhạc. Cơn đau đầu nổi lên. Duyên đóng hết các cửa phòng, cửa sổ, tự nhủ: Một lúc là hết thôi. Tuy nhiên suốt ngày hôm ấy, đến tối và đêm khuya, Duyên vẫn nghe tiếng nhạc, tiếng hát. Âm thanh ấy còn to, mạnh hơn ban ngày nhiều. Duyên thấy choáng đầu, nhức óc. Suốt đêm, không tài nào chợp được mắt.

Sáng hôm sau, đầu nặng trịch, mắt cay xè, Duyên đành gọi điện cho em gái chạy xe xuống đưa bọn trẻ đi học, rồi về phòng nằm. Vừa thiu thiu được nửa tiếng, Duyên lại nghe tiếng nhạc, tiếng hát, tiếng ồn. Đang ốm nhưng Duyên vẫn cố leo lên sân thượng nhà mình để tìm hiểu xem. Và Duyên ngã quỵ khi nhìn vào tấm bảng hai mặt được gắn cao phía trước cửa ra vào ngôi nhà ba tầng to lớn sát vách phía sau nhà mình: Karaoke...

***

Khi biết tin gia đình Duyên đổi căn nhà mới xây, lấy căn hộ chung cư lại còn được các thêm mấy trăm triệu, bạn bè anh em mỗi người một ý. Cũng có người khen khôn nhưng nhiều người lại bảo: Dại. Duyên chỉ cười. Em gái bảo: Họ biết gì! Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Chưa nói tới cái chuyện an ninh khi anh đi làm xa, chỉ riêng không khí trong lành, không bụi, không ồn, không kiến, không muỗi làm chị khỏe ra đã lời lắm rồi. Con bé lớn vui vẻ thêm: Còn cháu và em cũng lời vì trường gần nhà. Dì thì lời vì không phải chở cháu đi học đường xa. Chồng Duyên phì cười: Bố lời nhất khỏi hẳn cái bệnh đau đầu vì lo không biết kiếm đâu ra tiền trả nợ.

Hai đứa bé đồng thanh: Chung cư muôn năm!

Truyện ngắn của  BÙI ĐẾ YÊN

 

;
.