Bôn ba chân đã mỏi
Thôi về lại với quê
Một miền xanh ký ức
Còn vết dấu ngày thơ...
Thuở chân trần tóc khét
Áo quần bám màu phèn
Long nhong chơi với cỏ
Nghe mùa trôi êm đềm...
Chiều vắt ngang mái lá
Những chùm khói phiêu bồng
Như dáng quê, dáng mẹ
Thật gần gũi thân quen...
Để khi xa lại nhớ
Nơi dung dưỡng yêu thương
Ta như là sợi cỏ
Muốn bám mãi quê nhà!
LÊ VĂN TRƯỜNG
;