Em cứ hỏi: mùa xuân ta đâu nhỉ?
Không ngắm pháo hoa, không du xuân
Chỉ bên nhau trong căn nhà cũ kĩ
Vài bông hoa trước ngõ bâng khuâng
Em hỏi: bao năm xuân qua rồi nhỉ?
Nắng xuân sớm cũng lạ mặt người
Say tửu, anh chìm trong giấc ngủ vùi
Ngoài sân, đâu cảnh nét xuân tươi?
Em hỏi: mình cưới nhau đã bao mùa hoa?
Sắc hồng phai theo tháng năm qua
Tóc đã bạc nhuộm màu sương gió
Xuân cứ trôi qua ngõ âm thầm.
Cuộc đời chẳng đợi đến trăm năm
Xuân đến rồi đi theo lẽ đất trời
Đời người cũng vậy, em đừng nghĩ ngợi
Ta bên nhau đã là mùa xuân.
LÊ VĂN QUỐC DUY
;