Tản mạn tháng Chạp

Thứ Bảy, 28/12/2019, 10:40 [GMT+7]
In bài này
.

Dân gian gọi tháng cuối cùng của năm Âm lịch là tháng Chạp; tháng đầu tiên của năm mới Âm lịch là tháng Giêng. Những tên ấy đâu có phải là số đếm!

Mà cũng lạ, ngay cái tên gọi tháng Chạp cũng “chỉ có giá trị” đến ngày 22 thôi. Từ ngày 23 trở đi lại hóa thành “Tết”. “Hôm nay hăm ba Tết, bà đã cúng ông Táo chưa?”. Đến tháng Giêng cũng vậy. Có ai gọi là mồng Một, mồng Hai tháng Giêng đâu. Mãi đến Rằm mới thấy tên gọi tháng Giêng. “Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng”! 

Vậy ra tháng Chạp (giỗ chạp), tháng Giêng (cúng lễ) là chỉ dành cho tế lễ ư? Là mình nghĩ “vớ vẩn” vậy thôi chứ cũng chưa thấy ở đâu viết và cũng chưa nghe ai nói cả.

Nhưng mà tháng Chạp, tháng Giêng đâu chỉ có giỗ chạp, cúng lễ. Tháng ấy là... tháng trồng khoai trồng đậu! Chả có câu ca: “Tháng Chạp là tháng trồng khoai/Tháng Giêng trồng đậu...” là gì. Khoai, đậu là ngũ cốc, là phụ vào với lúa để nuôi người đấy. “Được mùa chớ phụ ngô khoai/Đến khi thất bát lấy ai bạn cùng”.

Tháng Chạp là tháng trồng cây vụ đông của miền Bắc. Cơm gạo có Chiêm có Mùa, cây vụ đông là đồng tiền tiêu của nông dân, nhất là vào dịp Tết. Nhớ mẹ vai gầy tảo tần chợ Chùa chợ Phủ, tinh mơ gánh rau “nặng như gánh đá”. Đường đất mùa đông mưa phùn trơn trượt, ngã lên ngã xuống, mấy phiên chợ mới đủ tiền may cho con manh áo mới... Vậy mà trẻ con có biết gì đâu. Sang tháng Chạp là tính đếm từng ngày đến Tết, để có áo mới, để có tiền mừng tuổi...

Nay mẹ không còn. Mẹ về với Tổ tiên vào một ngày tháng Chạp rét buốt... Từ bấy đến nay, tháng Chạp có ngày giỗ mẹ, để hàng năm chúng con về thắp nén hương lên mộ mẹ; để kính mời mẹ về nhà ăn Tết cùng cha con chúng con...

Ngoài Bắc đang rét lắm. Khí tượng báo là lạnh nhất trong vòng mười năm trở lại đây. Con cũng sắp về giỗ mẹ rồi. Năm nay mẹ đã có nhà mới, không còn lạnh lẽo như mươi tháng Chạp đã qua.

Có người bảo rằng với người Việt mình, một năm có mười tháng. Ông bà ta gọi là Một, Chạp, Giêng, Hai... Cái tháng cuối cùng của năm Âm lịch là tháng Chạp, tháng chất chứa trong mình nó bao lo toan, vất vả của mẹ của cha; bao niềm thương nỗi nhớ của người con xa xứ muốn được về bên cha mẹ những ngày năm hết Tết đến. Tháng Chạp nặng tình nặng nghĩa như thế mà sao lại không được tính đếm là tháng trong năm?!

LANH NGUYỄN

 
;
.