Đường về quê ngoại chiều đông
Bồng bềnh sợi khói đốt đồng hoen cay
Xạc xào trắng ngọn lau bay
Lặng nghe nỗi nhớ dâng đầy mênh mang.
Lá rơi dưới ngọn chiều vàng
Từng cánh cò trắng lang thang cuối trời.
Vấn vương một tiếng ru hời
Bếp hồng lửa ấm chưa vơi nghĩa tình.
Cầu tre mấy thuở gập ghềnh
Lục bình mấy thuở lênh đênh sông dài.
Ngoại già áo mỏng sờn vai
Gánh gồng qua những tháng ngày nắng mưa.
Con về ngõ vắng rào thưa
Bâng khuâng dáng ngoại như vừa qua đây,
Bình yên một giấc mơ đầy
Tháng năm cổ tích dựng xây tâm hồn…
NGÔ HỒNG CẨM
;