Chiều đông sương lạnh khẽ rơi
Mẹ tôi vẫn chiếc áo tơi ngày nào!
Dẫu cho tuổi đã thêm cao...
Dáng xưa nay cũng hanh hao guộc gầy!
Nhưng mẹ vẫn cứ miệt mài
Lom khom trên mảnh ruộng cày chông chênh!
Giữa mùa gió bấc mông mênh
Phong phanh chiếc áo mẹ quên thân mình...
Cho con nên vóc, nên hình!
Lớn khôn no ấm trong tình thương yêu
Mặc đời lắm nỗi hẩm hiu!
Vì con nên mẹ chịu nhiều gai chông...
Con về giữa ngày chớm đông!
Sắt se giọt nhớ bềnh bồng đan tay
Tự dưng khóe mắt hoen cay
Hay tại sợi khói vờn bay ngang trời?
Chiều đông sương lạnh khẽ rơi
Con về tìm lại một thời ấu thơ!
Có lời mẹ hát ầu... ơ!
Ru con vào những giấc mơ ngọt ngào.
NGUYỄN MINH THUẬN
;