Vắng nhau nắng cũng hững hờ
Tôi đi tôi nhặt bóng chờ tôi thôi
Lá vàng rụng xuống bờ môi
Áo ai trắng quá để tôi thẫn thờ
Khuất xa buổi ấy bây giờ
Chiều bông điên điển tôi chờ riêng tôi
Bàn tay nhặt lá rồi thôi
Trao tay một cánh thư ngày hôm nao
Bây giờ sợ đến mùa sau
Về đi cơn gió vẳng câu đợi chờ
Em đi từ ấy đến giờ
Thương bông điên điển cũng vừa rụng rơi…
ĐÀM XUÂN HOÁN
;