.
TẢN VĂN

Chớm đông, nhớ bàn tay mẹ

Cập nhật: 07:32, 08/11/2019 (GMT+7)

Vậy là mùa thu đã lặng lẽ lùi đi để nhường chỗ cho những cơn gió mùa đông thầm thì gọi nhau về. Mới vào chớm đông, hơi lạnh se se phả vào hương ban sớm, đủ để làm run rẩy những cành lá ngoài vườn, đủ làm con mèo mướp cuộn tròn nằm lười trong chiếc ổ ấm của mình. Tôi co người lại khi mở cửa ra bất chợt gặp cơn gió vô tình lùa qua. Hơi lạnh chạm đến thịt da, thấm vào từng mao mạch, nhẹ nhàng đánh thức cả một miền kí ức thuở nào về những mùa đông còn bên mẹ.

Minh họa của MINH SƠN
Minh họa của MINH SƠN

Cuối thu, mẹ lại tranh thủ ngồi đan những chiếc áo hoặc mũ len cho chị em tôi. Những buổi tối, sau khi xong việc nhà, mẹ vẫn cần mẫn ngồi đưa mũi kim đan những đường len đều đều lên xuống. Đôi bàn tay mẹ nhịp nhàng, thoăn thoắt cho mấy đứa con kịp có áo ấm mặc khi gió lạnh. Chị em tôi ngồi bên mẹ, mân mê nghịch cuộn len đang lăn tròn trong chiếc rổ nhỏ mỗi khi mẹ kéo sợi để đan; mỗi khi mẹ vừa xong một thân áo là chúng tôi đã thích thú thi nhau ướm thử. Mẹ cười hiền nhìn các con háo hức trông chờ áo mới, đôi bàn tay vẫn nhịp nhàng đưa qua đưa lại.

Đông về mang theo cái lạnh hanh hao. Đôi bàn tay mẹ bắt đầu nứt nẻ. Những ngón tay lúc đầu đỏ ửng rồi sưng lên, sau đó nứt ra, rớm máu. Mu bàn tay mẹ chạy ngang chạy dọc những vết nứt. Vậy mà mẹ vẫn làm mọi việc chẳng nề hà. Nhiều khi thấy tôi ái ngại nhìn đôi bàn tay nứt nẻ của mẹ mà thương thì mẹ chỉ cười bảo: mẹ quen rồi, xuân về ấm áp, tay mẹ lại lành thôi. Tối đến, mẹ thường bôi sáp nẻ khắp đôi tay, đôi chân của mình để đỡ đi phần nào những căng nứt, đau rát bởi hơi đông.

Sáng mùa đông, mẹ luôn dậy sớm hơn bình thường. Đôi tay nhẹ nhàng dặm chăn ấm kín cho chị em tôi rồi mẹ đi thổi lửa. Gian bếp bùng lên ánh lửa bập bùng, ấm áp. Mẹ đặt siêu nước, nồi khoai luộc rồi vừa ngồi chụm củi vừa hơ tay. Mẹ đưa đôi tay vào gần bếp xoa xoa, bóp bóp từ bàn tay đến đầu các ngón tay. Khi trời vừa sáng, chị em tôi đã có chậu nước ấm để đánh răng rửa mặt, bố tôi có ấm trà thơm còn nghi ngút khói. Cả nhà tôi sẽ quây quần bên rổ khoai nóng hổi, vừa ăn vừa chuyện trò. Mỗi khi bóc được củ khoai mật, mẹ lại bẻ làm tư rồi chia cho 4 chị em tôi. Mẹ lặng lẽ ngồi nhìn chúng tôi cười híp mí sung sướng cắn từng miếng khoai ngọt lịm.

Vậy mà mấy mươi mùa đông đã đi qua, những kỷ niệm xưa đã lùi về xa ngái trong kí ức. Tôi giờ đã theo chồng lập nghiệp ở một nơi xa và mẹ cũng đã già. Nơi tôi ở, mùa đông không rõ rệt. Chỉ có chút se se lạnh, chẳng bõ bèn gì so với cái lạnh thấu xương ở ngoài Bắc. Nhiều khi thương bố mẹ mùa đông lạnh, muốn đón ông bà vào chơi với con cháu ít thời gian, cũng là để tránh rét, mẹ lại xua đi: ở đâu quen đấy, mẹ đi không được, sẽ nhớ quê, nhớ cả cái lạnh quê mình.

“Ngoài kia, gió heo may đã nổi” - bạn ghi như vậy trên facebook kèm hình ảnh đôi bàn tay có đeo đôi găng len ấm áp. Tôi chợt nhận ra đông đã về. Chớm đông rồi, tôi lại nhớ mẹ, nhớ bàn tay mẹ nhiều hơn.

TRƯƠNG THÚY

.
.
.