Chớm đông sợi khói rưng rưng
Quê nhà gió bấc ngập ngừng hắt hiu
Đồng xa vang tiếng tịch liêu
Đôi hoa súng tím gọi chiều vừa lên
Cái cò gồng gánh nổi nênh
Cầu tre dáng mẹ chênh vênh lối về
Co ro dáng cỏ bờ đê
Tìm đâu chú dế hẹn thề nỉ non
Quê nhà se thắt lòng con
Mảnh trăng vời vợi mỏi mòn ngóng trông
Chiêm bao nỗi nhớ đi rong
Nồng hương lúa chín nao lòng khói xa
Sương giăng trắng lối nhập nhòa
Bến quê đâu thấy dáng đò người xưa
Hỡi đông phiêu bạt về chưa
Thu đi để lại cơn mưa lá vàng...
TỊNH BÌNH
;