Vội vã cơn mưa chiều
Người về không chỗ trú
Con mèo vàng ngái ngủ
Bên bếp nghèo quê hương
Ngọn khói chiều vấn vương
Quyện vào mưa bối rối
Con đường về chung lối
Mà người thành xa xăm
Con đò quê lặng thầm
Chở ngày đi mải miết
Cánh lục bình tím biếc
Níu vào người mênh mông
Ta về ngang cánh đồng
Lúa đương mùa nặng hạt
Ngọn gió đồng thơm ngát
Mùi đất mẹ nhà quê...
TRẦN THƯƠNG TÍNH
;