Xanh lắm hàng rào quê

Thứ Sáu, 13/09/2019, 06:13 [GMT+7]
In bài này
.

Người ta thường hay nghĩ về làng quê với những điều bình dị, thân thương và yên ả. Người ta cũng thường liên tưởng tới làng quê với màu xanh mát mẻ của cây cối, của  ruộng đồng. Hẳn thế, bởi quê là phải như vậy. Nhưng mấy ai nhận ra quê giờ đã dần đổi khác, khác nhiều lắm.

Tôi thấy làng quê đã ít đi những cây to, những khu vườn rợp cây lá... Tôi nhớ  những hàng rào bằng cây xanh bao quanh những ngôi nhà nhỏ. Đó là những hàng rào dâm bụt, cúc tần, thanh táo xanh mướt quanh năm. Giờ những hàng rào ấy đã mất dần đi, thay vào đó là tường gạch vững chắc và vô hồn.

Với tôi, hàng rào xanh ngày cũ là điều gắn bó thân thương suốt cả thời thơ bé. Ngày ấy, lũ trẻ chúng tôi thường chơi trò chơi bằng những thứ lấy từ hàng rào. Lũ con gái thường hái lá dâm bụt thật nhiều để làm tiền chơi trò bán hàng. Bọn con trai cũng hái lá để chơi, nhưng là chơi trò làm nhà. Những ngôi nhà nhỏ được dựng lên bằng những thanh tre, những cành thanh táo, lá dâm bụt dùng để lợp mái nhà. Thích thú biết bao khi ngôi nhà ấy được làm xong. Chúng tôi lần lượt chui vào, cúi đầu ngồi thật khéo. Lỡ có đứa nào lúng túng vướng tay, chạm đầu là ngôi nhà sẽ biến mất ngay tức khắc. Thế là cãi vã, khóc lóc. Rồi chẳng bao lâu sau tiếng cười lại vang lên khi ngôi nhà được làm lại.

Hàng rào thật đẹp khi dâm bụt nở hoa. Những bông hoa màu đỏ nổi bật trên nền xanh lá, vẻ đẹp giản dị và khiêm nhường. Lũ con gái hái hoa cài lên tóc. Những lúc ấy trông chúng thật là khác lạ, hình như chúng hiền hơn và đẹp như những thiên thần.

Hàng rào ở quê dường như không có tác dụng để ngăn trộm hay kẻ xấu quấy phá. Hàng rào thật ra là để phân biệt ranh giới giữa các nhà với nhau. Vào những trưa hè, lũ trẻ con chúng tôi thường trốn mẹ, chui qua hàng rào sang vườn nhà nhau để bắt ve sầu chơi. Hàng rào cũng là nơi ẩn nấp khá tốt khi chúng tôi chơi trò trốn tìm.

Nhớ có lần bố bị đau lưng, mẹ ra hàng rào hái một nắm lá cúc tần mang vào giã nát, cho thêm ít rượu rồi sao lên đắp lưng cho bố. Mẹ làm thế vài lần thì bố bảo đã khỏi. Thế mới thấy cái hay của hàng rào quanh nhà. Hình như hàng rào không chỉ là thứ bao bọc cho ngôi nhà, mà nó còn giúp người khi đau yếu. Hàng rào còn là nơi giúp mẹ phơi chiếu, phơi chăn. Những tấm chiếu, chiếc chăn được phơi khô thơm mùi nắng làm cho mẹ ưng ý.

Nhà tôi cũng đã xây rào bằng gạch. Hàng rào mất đi làm tôi thấy trống trải như mất một điều gì thật quý giá. May sao hai bên lối đi từ sân ra cổng mẹ vẫn để lại hai hàng dâm bụt xanh mơn mởn. Hàng dâm bụt ấy được cắt tỉa vuông vức, khác với hàng rào lòa xòa khi xưa, nhưng màu xanh thì vẫn thật xanh. Đây đó, tôi vẫn bắt gặp những hàng rào xanh như thế. Và lòng thầm ước cho những hàng rào đó mãi còn. Chẳng biết những điều ước muốn ấy có được hay không, nhưng hàng rào quê sẽ mãi xanh ở trong lòng.

LÊ MINH HẢI

;
.