Đường quê ngã vào rơm rạ
Ký ức cộm hạt thóc gầy
Ao quê hoa bèo phủ lấp
Cá vừa búng thót giữa tay
Tóc ta ngây ngây sợi khói
Bước chân nhún nháy cào cào
Xa quê quên ngồi thổi sáo
(Hồn tre giờ dạt về đâu)
Bến đò đã lâu vắng khách
Bóng ai còn đọng chân cầu
Có tiếng gì rơi trong vắt
(Tơ trời nắng kéo vào sâu...)
Về quê ta thành khách lạ
Gặp ai cũng muốn hỏi chào
Tổ tiên xanh rì mộ cỏ
Còi xe vướng víu làm sao
Ước chi thành cây lúa nếp
Trổ bông mẹ đỡ rầu lòng
Đã lâu rồi quên nhóm bếp
Ngõ quê đỏ mắt chờ mong...
NGUYỄN NGỌC PHÚ
;