Ngúc ngắc tiếng cười
Mùa yêu ấy nói gì
Và em vừa nói gì
Khi chiếc lá vừa rơi không còn xanh thêm nữa
Giọt nắng muộn mằn nhuộm cháy giấc hoa niên
Em ra đi ngày lặng im tiếng gió
Bầy chim di chấp cánh sớm mai
Anh biết
Chỉ có mỗi hôm qua là ở lại
Nhưng từ bao giờ ta ngúc ngắc tiếng cười nhau
Anh không thể rõ
Lúc quờ quạng trong khu vườn quen làm anh mệt mỏi
Ai đến
Ngồi nghe vỡ tan tành khối kết tủa trăm năm
Mùa mây biếc nói gì
Và em nói những gì
Khi nước mắt muôn đời làm mụ mị
Dù có cay nồng một khắc, rồi thôi
Ngày tươi đẹp ấy nói gì
Mắt em nói gì mà ngân ngấn giấu
Cũng không phải là thứ thanh âm mang đi để hớ hênh thiên hạ
Tình cờ tên nhau những ngày đầu xa lạ
Có thể nào hẹn gặp lần sau cùng ở nơi trang giấy và chữ viết rạch ròi
Tranh giành chung riêng
Tranh giành lẽ sống
Hoặc là quay lưng hoặc là cúi mặt
Chắc gì em nhớ chuyện một bờ vai quá đỗi gầy
Nương vào nhau trên con đường gập gềnh, vô tận
Chiếc lá vườn yêu cũng đã rữa nát tự bao giờ
Mặc em nói những gì
Anh sẽ chẳng nói gì
Khi tất cả mặc nhiên đã thuộc về lí trí
Chỉ có tiếng cười ùa về ngúc ngắc đời nhau.
NGHIÊM QUỐC THANH