Trong mắt người phụ nữ, đã là đàn ông ắt phải biết ga lăng. Phải biết chiều chuộng tính nết “trái gió trở trời” của họ. Ai đó đã nói, phụ nữ muốn là trời muốn. Không thể từ chối dẫu có lúc lý trí nhận ra ngoa ngoắt, thế rồi sự xúi giục của trái tim vẫn bảo làm theo. Không ư? Thế nào cũng nghe lời ngọt nhạt: “Tệ thật. Anh không ga lăng chút nào”. Tại sao phải ga lăng chứ? Đơn giản, việc làm này không ngoài mục đích “anh đẹp dần lên trong mắt em”.
Minh họa: MINH SƠN |
Có những người, khi phụ nữ vừa yêu cầu (hoặc chưa kịp mở miệng yêu cầu), ngay lập tức đã được đáp ứng ngay, dẫu phải leo lên trời hái những ngọn sao lấp lánh đem về tặng nàng. Lại có lúc đã nửa đêm khuya khoắt, giông tố ầm ầm ngoài phố, vừa leo lên giường chuẩn bị ngủ sau một ngày mệt nhọc, bỗng: “Chồng ơi! Em thèm ly chè hột sen quá à?”. Trời đất! Thèm gì “ác nhơn” vậy hở trời? Ấy vậy, chàng bấm bụng chiều theo ý ngay. Rồi tặc lưỡi tự an ủi lấy chính mình: “Kệ, ga lăng thế này cho vợ vui cũng được”.
Thế đấy!
Lại trong đêm hôm, cô nàng chỉ than thở đang cảm cúm, ước gì có một liều thuốc, tuy vậy, nàng vẫn “độ lượng” bảo, thôi đi anh, đợi sáng mai cũng được, em chưa… về suối vàng đâu! Biết tỏng nàng muốn gì rồi, người chồng hăng hái ra hiệu thuốc ngay. Ga lăng như vậy, dẫu trái tim sắt đá cũng phải mềm như cái bánh bao thấm nước mưa.
Đôi lúc có những chuyện chẳng to tát gì, nhưng biết cách ga lăng cũng sẽ đạt kết quả “trên cả tuyệt vời”. Tôi biết cô bạn tôi rất ghét hắn. Ghét bởi hắn bám theo dai như đỉa, những muốn đào đất lấp đi, vậy mà cuối cùng phải xiêu lòng. Hắn ga lăng thế nào? Do cùng cơ quan nên thỉnh thoảng hắn tìm mọi cách mượn cho bằng được xe của nàng. Lập tức, hắn đem luôn ra chỗ sửa xe để thay nhớt, đổ xăng, rửa xe, làm mới lại những thứ lặt vặt trên xe; hoặc khi trời mưa tầm tả, nàng phải bó chân ở lại cơ quan, hắn không ngần ngại tìm mua và tặng ngay cái áo mưa mới toanh! Những lúc tan ca khuya, hắn cũng ngồi đợi “đưa về cho an toàn” như hắn bảo. Những chăm sóc nho nhỏ ấy đã khiến ngựa chứng cũng dần dà dễ bảo và ngoan ngoãn như mèo!
Nói như thế để thấy rằng, khi muốn chinh phục “đối phương” thì hành động ga lăng ấy cần thiết, kể cả khi đã trở thành người “đầu ấp tay gối” bởi họ thực hiện theo chỉ bảo của trái tim chứ không nhằm mục đích “lấy le” với người đẹp. Rõ ràng, ga lăng là sự tự nguyện, tự giác chứ không phải biện pháp “đối phó” nhất thời.
Thế nhưng, ga lăng quá nhiều khi cũng… mệt! Mệt, bởi có những người phụ nữ lúc nào cũng yêu cầu phải được ga lăng mọi lúc, mọi nơi. Rằng, cô vợ đang sở hữu chiếc xe “cáu cạnh” đời mới, chỉ vừa “bóc tem” nhưng rồi nghe lời xúi của bạn, nàng quyết định đổi xe khác “ngon cơm” hơn. Tâm sự với chàng, chàng tháo mồ hôi hột, câu hỏi đầu tiên vụt hiện trong óc “tiền đâu?”. Nằm vắt tay lên trán mấy đêm liền, chàng bèn vay nợ bù tiền để đổi xe cho nàng. Sau đó, từng tháng chàng phải è cổ ra cày kiếm thêm thu nhập trả nợ và lãi mẹ lãi con. Than ôi! Việc làm này đâu có đáng phải “hy sinh” đến mức ấy.
Có phụ nữ lại muốn chứng minh rằng, trong mắt chồng chỉ có mình là duy nhất, là số một nên đòi hỏi ga lăng luôn cho cả bạn bè mình! Lần nọ, cả hai kéo nhau vào quán ăn, tình cờ gặp đám bạn gái của nàng cũng ăn ở quán đó. Trước lúc rời quán, chàng chỉ tính tiền mỗi bàn ăn của mình. Tất nhiên thôi. Chẳng có gì sai trái, keo kiệt cả. Vậy mà nàng sụ mặt: “Anh làm vậy mà xem được à? Bữa ăn có đáng gì đâu!”. Lập tức, ánh mắt nàng đang chớp chớp như chim vành khuyên bỗng vụt mang hình viên đạn! Nàng dỗi: “Chắc chắn, bạn bè em nói anh không ga lăng chút nào!”.
Nghe phát mệt.
Mệt nhất do trước đây người đàn ông khi ga lăng bằng cách cố gắng hết sức mình, miễn cô nàng vui là được. Có lúc, họ phải tự nắm tóc kéo mình lên cao hơn những gì mình đang có. Một hai lần thì được, cũng chẳng sao bởi lúc ấy mục tiêu đặt ra là bằng mọi cách phải “tấn công nhanh, tiêu diệt gọn”. Nhằm nhò gì ba cái chuyện lẻ tẻ? Nhưng rồi, cái sự cố gắng ấy không thể bền bĩ mãi theo thời gian. Có những người “thay dạ đổi lòng” hoặc dễ dàng “ngủ quên trên chiến thắng” quên béng đi những chuyện đã từng ga lăng như ngày trước. Điều này khiến nhiều người vợ chưng hửng và luôn miệng thốt lên kinh ngạc: “Ủa? ủa?”.
Chẳng “ủa” với “à” gì cả, lúc ấy, người chồng xem như đã hoàn thành nghĩa vụ rồi, nay xin được phép nghỉ ngơi! Tâm lý ấy, chỉ “mất điểm” trong suy nghĩ của vợ. Nói đi cũng phải nói lại, có không ít người phụ nữ quá đáng. Họ “bắt nạt” mọi lúc mọi nơi, hễ bất kỳ chuyện gì cũng đòi hỏi người đàn ông của mình phải ga lăng mà không thèm nghĩ đến sự khó khăn về tiền bạc lẫn thời gian của họ.
Nghĩ cho cùng, ga lăng cũng là một cách nuôi dưỡng mối quan hệ ngày một tốt đẹp hơn, nếu cả hai người cùng ý thức ắt sẽ có cách tự điều chỉnh và tự biết mình phải làm gì cho “phải đạo”. Có như thế, cả hai mới không ca thán một cách thống thiết, não nùng như lúc xuống xề câu vọng cổ!
LÊ MINH QUỐC