Dòng sông quê vẫn ngàn năm chảy xiết
Con đò buồn cứ mãi miết trôi xuôi
Mùi quê hương đọng lại chút ngậm ngùi
Lục bình tím cả một trời kỉ niệm.
Tiếng mái chèo ai lạnh lùng gõ nhịp
Nước lớn ròng con bìm bịp kêu sương
Khói lam chiều mái tóc mẹ còn vương
Cha xuôi ngược vạn nẻo đường sinh kế.
Dòng sông quê vẫn lặng trôi như thế
Nuôi nấng bao thế hệ lũ chúng tôi
Nắng lặng buông chênh chếch bóng lưng trời
Bờ lau biếc lả lơi trong chiều muộn.
Mái nhà tranh chập chờn khi đêm xuống
Sông dịu dàng mang vị ngọt phù sa
Kỉ niệm ấu thơ dưới cội bần già
Khi năm tháng lướt qua bao biến đổi.
Kẻ lữ khách có chùng chân mỏi gối
Đêm giật mình mơ tiếng gọi “Đò ơi!”
Sông của quê hương, sông của đời người
Sông đánh thức những nụ cười đã mất.
TRẦN BÍCH LIỄU
;