PHẠM VĂN MẠNH
Tím bằng lăng
Tím bằng lăng bóng phủ trang face
ngôn tình vượt không gian, bay nhảy
mưa tạnh, tứ thơ thức dậy
vướng ăng ten
rụng bốn phương trời.
Bằng lăng
nhớ đầy vơi
hẹn ngày...
bóng nghiêng, Thu đợi
vời vợi má hồng.
Sáng nay Ô Cấp nắng mênh mông
lấp lánh biển
lấp lánh hồn thi sĩ
phơi mặt trời, khô cơn nhầu nhĩ
em cười tươi, khoe sắc trang đài.
Bằng lăng
trải màu thương nhớ trong tôi
thả mộng đẹp lưng trời...bay mãi.
Để hồn tôi neo chiều ở lại
cùng em.
---------
TRẦN THANH THOA
Bâng khuâng tựu trường
Tinh tươm bảng đen phấn trắng
Nắng cài vạt áo vấn vương
Ai đứng ngập ngừng trước cửa
Bâng khuâng điệp khúc tựu trường
Mười hai mùa thu ký ức
Ép vào trang vở đời ta
Rưng rưng từng chương kỷ niệm
Gói trong nét chữ thật thà
Lòng ta ngân từng nhịp trống
Vọng vào năm tháng đầy vơi
Tìm về góc sân trường cũ
Ngỡ như trong vắt nụ cười
Gió lùa thơm trang sách mới
Chở miền mơ ước tinh khôi
Giọng thầy lắng trầm bài học
Dìu ta qua những lở bồi
Những mùa tựu trường xao xuyến
Trời xanh ánh mắt vô ngần
Hồn ta như vừa trẻ lại
Giữa màu áo trắng thanh tân…
-----------
VÕ KIM PHƯỢNG
Phía sau cánh rừng
Anh trở về từ cánh rừng già
Em....
Người đàn bà chờ anh sau bậu cửa
Những tin yêu nay chỉ còn một nửa
Ngày đạn bom
khói lửa
lầm than.
Một vết thương nơi lồng ngực nóng ran
Của em
của anh
của những người lính trẻ
Bao nhiêu năm em một mình làm mẹ
Thương con... vừa bập bẹ “cha ơi”!
Anh trở về bằng một nửa cuộc đời
Một nửa kia anh dành cho Tổ quốc
Mẹ đớn lòng ôm anh khóc ngất
Hình hài nào... Mẹ xẻ thịt banh da?
Anh trở về mang theo những xót xa
Mang tuổi xuân người đàn bà ném ngược vào quá khứ
Em...
Thêm một lần tiễn anh đi về miền gió hú
Mịt mù cát bụi
Mịt mù mưa rơi.