Bạn nhớ ngày ở phố, bạn ở trong một căn phòng chật chội không cửa sổ, chỉ có khe hở từ cánh cửa chính nối bạn với thế giới bên ngoài. Thời gian đó bạn luôn ước ao có một căn phòng rộng thoáng với những ô cửa sổ sắc màu.
Bạn chuyển đến thành phố vào dịp hè, đúng đợt nắng nóng nhất trong năm. Thành phố cuốn lấy bạn trong tiếng động cơ xe máy, trong những âm thanh hỗn tạp người- xe với một tốc độ chống mặt. Bạn cảm thấy bức bối vô cùng khi cả ngàn người cùng tranh nhau hít thở trong một khoảng không nhỏ xíu. Và bạn đã hoài nghi cuộc sống của mình là sống hay chỉ đang tồn tại qua ngày.
Bạn có một căn phòng là thế giới riêng nhưng thế giới ấy cũng vô cùng ngột ngạt khi không có cửa sổ. Mỗi ngày trở về bạn lại khép mình trong một sự ngột ngạt khác cũng như khi thả mình ra cuộc sống chộn rộn ngoài kia. Những căn phòng san sát nhau không cửa sổ tạo nên một thế giới riêng- chung lẫn lộn. Khi bạn đẩy cửa chính ra ngồi trước phòng cũng là khi bạn bước vào toàn bộ sinh hoạt của gia đình khác. Từ tiếng nói cười rôm rả quá mức, tiếng cằn nhằn cãi vã, tiếng trẻ nhỏ khóc ầm ĩ, tiếng xoong chảo va vào nhau cho đến mùi thức ăn xông vào mũi. Tất cả hòa quyện vào cuộc sống tưởng chừng riêng tư của bạn.
Ảnh internet |
Thành phố không có khoảng không để bạn hít thở. Người ta đã tận dụng từng tấc đất nhỏ dựng lên một cái phòng dù bé xíu để kiếm thêm thu nhập. Ở thành phố này lượng người nhập cư cứ đông dần mỗi năm, bao nhiêu căn phòng vẫn không thể nào đủ. Mỗi ngày khi trở về, bạn nằm thoi thóp trong căn phòng của mình, vẫn ao ước về một căn phòng nhiều cửa số với khoảng không rộng thoáng có cây xanh. Bạn tưởng tượng đến cảm giác được mở toang cửa sổ và hít hà cho thỏa thích bầu không khí đầy ôxi bên ngoài. Nhưng một khoảng không ở thành phố này là điều xa xỉ. Thành phố không cho bạn gì hơn ngoài một công việc như bạn mong muốn. Đổi lại bạn phải chấp nhận cuộc sống khói bụi và hơi thở đứt quãng mỗi ngày.
Bạn luôn nhớ về những ô cửa sổ trong căn nhà ở quê. Với bạn đó là những ô cửa sắc màu bởi chỉ cần mở cửa ra, thế giới bên ngoài với vô vàng sắc hoa ngập tràn trước mắt bạn. Bạn có những vòm cây xanh lá, bầu trời rộng thoáng với những đám mây, tiếng chim vui ca và những cánh bướm bay chập chờn. Bạn còn ngửi được mùi mít chín cây thơm lừng đầu mũi, mùi hương thanh khiết của hương bưởi đầu mùa. Bạn vẫn không từ bỏ giấc mơ về những ô cửa sổ bằng việc cuối tuần tìm về ngoại ô, tìm đến những miền quê xanh thẳm, nơi nhịp sống yên bình chậm rãi trôi đi.
Vào một ngày bạn khẩn thiết tìm kiếm thông tin về những ô cửa sắc màu trong tưởng tượng trên trang mạng tìm kiếm google- với vô vàng hi vọng. Và thế giới ảo ấy đã trả về cho bạn trong hàng ngàn những cái title thông tin về một quán café với những ô cửa sắc màu giữa lòng thành phố. Thông tin đó đã vồ về tâm hồn bạn. Người chủ quán hẳn cũng là người yêu những khoảng không. Đó là nơi bạn có thể đến và ngồi lại cả ngày, thả tâm trí trong những bản nhạc không lời của Yiruma và tự pha thức uống yêu thích với công thức sẵn có. Bạn thỏa thích mở toang cánh cửa lộng gió, nghe tiếng hót trong khu vườn rất xanh của quán và cùng họ ngắm nhìn thành phố trưởng thành. Hóa ra thành phố luôn biết cứu rỗi những tâm hồn như bạn. Cuộc sống có những điều bức bối cũng có những khoảng trời tươi xinh và những tâm hồn đồng điệu. Bạn bắt đầu tin rằng không ai cô đơn trong ước mơ của mình. Luôn có những người cùng mơ, cùng sẻ chia với bạn một khoảng trời, cùng hít căng gió và ngắm nhìn cuộc sống chậm trôi để rồi cùng vận động, cùng hòa mình vào sự tất bật để nuôi lớn thành phố mỗi ngày. Và bạn ở đây cùng họ tạo ra những ô cửa sắc màu cho thành phố.
NGUYÊN HẠNH