Tôi từng có một thiên đường cỏ hoa nơi bọn con nít suốt ngày quẩn quanh chơi trò đuổi bắt rồi giả làm cô dâu chú rể. Thiên đường ấy hồn nhiên và ngập tràn tiếng cười. Một thiên đường mà tôi đã bỏ quên để chạy theo cuộc sống nhộn nhịp nơi phố thị. Nhưng rồi miền ký ức trong xanh trong tôi thi thoảng vẫn gọi tên khoảng trời bình yên ấy.
Tôi nhớ con đường về nhà những sớm ban mai sau một cơn mưa. Con đường trong xanh biết bao khi từng vạt nắng vàng óng nhẹ nhàng mơn trớn đám cỏ non hãy còn lấp lánh sương mai. Hai bên đường những mầm xanh cỏ cây hoa dại lốm đốm mọc tràn lan trên mặt đất. Tôi nhớ đã đi trên đoạn đường này suốt những năm ấu thơ rồi trưởng thành. Từng mái nhà, từng cái cây ngọn cỏ, từng khúc cua đều nằm lòng trong tâm trí nhưng vẫn khiến tôi không khỏi xao xuyến trước khung cảnh tinh khôi ấy.
Ngày nhỏ, quanh xóm đất rộng người thưa nên hoa cỏ cứ hồn nhiên mọc tràn lan khắp đường làng ngõ nhỏ. Đi đâu cũng thấy cả một bầu trời cây cỏ dung dị. Đó là những loài hoa bé dại thuộc về bờ dậu, bãi cỏ. Nào là hoa đậu biếc, hoa mướp vàng, hoa mắc cỡ, hoa mười giờ, hoa bìm bìm… Những loài hoa giản dị từng khiến tôi xao xuyến không chỉ bởi vẻ đẹp mộc mạc và gần gũi mà còn bởi cuộc đời vô cùng mong manh sớm nở tối tàn của chúng. Chúng khiến tôi liên tưởng đến thanh xuân của người con gái. Đến một lúc nào đó nhan sắc xuân thì kia bừng lên tươi thắm rất bất ngờ rồi khi ta vô tình lãng quên thì nhan sắc xinh đẹp kia đã phôi pha trong một sớm một chiều.
Tôi luôn cất giữ những kỉ niệm cỏ hoa ngày cũ. Đó là những ngày cùng ba thả thuyền ven sông. Men theo dòng nước là thế giới của ngút ngàn cỏ lau, của hoa dại tung bay trong gió. Nơi đó có chiếc cầu gỗ nằm dọc bờ sông. Một chiếc ghe nhỏ dập dềnh trôi cạnh đó. Xen lẫn trong đám cây cỏ là những đóa hoa dại sắc tím vàng rực rỡ một khoảng trời. Tôi đã cất giữ quang cảnh đó trong thế giới của riêng mình như một góc bình yên rất đỗi diu dàng. Chúng luôn đánh thức trong tôi nỗi nhớ về miền ký ức xa xăm của những ngày thơ ấu lang thang cùng hoa cỏ.
Thế giới tuổi thơ tôi không có những loài hoa kiêu sa, quý hiếm. Tôi chỉ có những buổi chiều thơ thẩn dạo quanh nhà, tìm kiếm những cánh hoa bé bỏng lẫn trong đám cỏ cây bạt ngàn, mê mẩn trước những cánh hoa bìm bìm tím biếc trên tường nhà ai, và bị cuốn hút bởi cánh hoa giáp cá trắng tinh khôi lạc giữa đám lá xanh. Những đứa con gái thường mê hoa nên dù là trước hiên nhà người khác vẫn lén lút hái để rồi bị người lớn la mắng. Có những lần cả bọn rủ nhau vào ngôi nhà bỏ hoang bởi bị sắc hoa cuốn hút để rồi trở về vẫn rợn người khi nghe những câu chuyện huyền bí đầy ma mị về ngôi nhà đó. Dẫu vậy, tuổi trẻ vô tư, những câu chuyện dù ám ảnh vẫn nhanh quên bởi thiên nhiên đầy bí ẩn và nhiều điều quyến rũ một đứa trẻ mới lớn tìm tòi khám phá.
Trong những cuộc đua chen nơi phố thị tôi cũng đôi lần mơ về khoảng trời bình yên hoa cỏ như thế. Tôi trồng một giàn hoa trong căn nhà nhỏ của mình ở thành phố. Tôi cắm hoa mỗi ngày. Chẳng biết từ bao giờ hoa cỏ đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Từ hoa cỏ tôi đã học được những bài học về cuộc đời. Từ hoa cỏ tôi biết yêu thêm con người, biết học cách bao dung, tha thứ và gìn giữ cái đẹp của cuộc đời vốn dĩ đã mong manh. Thời gian đã làm những buồn bã đau đớn lắng dần. Hành trang cho quãng đời còn lại hẳn sẽ nhẹ nhàng hơn, dung dị hơn. Tôi hình dung con đường tôi đi tuy đơn độc nhưng với những ký ức trong lành về cỏ cây, về con người... tôi tin ở đâu đó vẫn có những người bạn - cùng cỏ hoa đang sánh bước cùng tôi trên con đường tìm về miền ký ức.
NGUYÊN HẠNH