Ngoài kia chan chứa tiếng ve ngân
Hàng phượng vỹ vẫn tần ngần đứng đó
Có những điều vẫn còn bỏ ngỏ
Bởi thương em nhiều nào dám ngỏ ý đâu
Em về đâu trong tháng bảy mưa ngâu
Hàng ghế đá khu sân trường kỷ niệm
Có những điều sẽ mãi là hoài niệm
Bởi lưu bút còn lưu giữ những kỷ niệm xưa
Em về đâu khi trời đổ cơn mưa
Hai đứa ướt chung mà miệng cười khúc khích
Anh trêu em bằng những trò tinh nghịch
Áo ướt hết rồi không đùa nghịch nữa đâu
Rồi giận hờn anh năn nỉ đôi câu
Áo ướt hết còn lâu... mới hết giận
Rồi nét mặt hình như là hối hận
Em ân cần thôi không giận anh đâu
Biết tìm đâu giây phút của buổi đầu
Giờ hai đứa chúng mình ly biệt
Tiếng ve ngân như nhắc lời từ biệt
Nhưng sẽ mãi chỉ là... hoài niệm của ngày xưa...
NGÔ VĂN ĐỆ
;