Cánh đồng xanh

Thứ Năm, 18/07/2019, 15:56 [GMT+7]
In bài này
.

Giang an phận vì nghĩ mình không có gì nổi bật, từ mái tóc cho tới nhan sắc, từ dáng đi cho tới nụ cười, thiếu nữ quê mùa mà. Hai mươi hai tuổi, học năm thứ ba Đại học Khoa học Tự nhiên, Giang không quan tâm đến chuyện yêu đương. Đến lớp, Giang thường ngồi bàn đầu - nơi chẳng mấy sinh viên yêu thích. Ở đó, Giang bắt kịp lời giảng thoăn thoắt của thầy và nhìn rõ những gì trên bảng. 

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Giang vẫn chắc như đinh rằng mình sẽ chẳng bao giờ dính vào chuyện yêu đương này nọ. Giang nghĩ đến mẹ, đến gian lao vất vả trên đồng của cha, đến mái tranh nghèo của mình xo ro nơi góc làng mà xót xa. Giang quyết chí phải tốt nghiệp kỹ sư công nghệ Sinh loại giỏi mới thỏa lòng. Cánh cửa tương lai sẽ mở ra, cuộc sống gia đình Giang chắc chắn sẽ thay đổi. 

Chung phòng trọ với Biển, cái tên nghe chẳng có gì là nữ tính nhưng Biển rất điệu đàng, ưa chải chuốt. Biển hơn Giang một tuổi. Biển học Giang nhiều hơn là học thầy nhưng chỉ là những môn phụ. Thời gian của cô quả là eo hẹp, có quá nhiều điều để toan tính, để làm, để lang thang đây đó. Hôm nay không ngoại lệ, Biển xốc tung tủ áo quần ra để tìm bộ cánh ưng ý, xới tung ngăn phấn son để chọn màu.

- Mày lại đi nữa à, tao nấu cơm rồi.

Giang lẩm bẩm. 

- Mày ăn trước đi, hôm nay sinh nhật “lão” mà.

- Mày mà… dám dự sinh nhật “lão” mới là lạ ? - Giang bĩu môi.

Biển kẻ cả :

- Đừng đánh giá cuộc đời qua lăng kính sinh viên nghe cưng. 

Rồi cô tiếp :

- Yên chí, chỉ có… hai đứa thôi. 

Lão là cái tên mà Giang đặt cho “người tình” của Biển. Đó là người đàn ông trung niên bảnh trai, giàu có. Giang không biết lão làm nghề gì, chức vụ gì, nhưng lần nào tới đón Biển, lão cũng có quà cho hai đứa. Khi thì chậu hoa li li nhỏ, khi thì bịch kẹo sô cô la thơm lừng… và dĩ nhiên là lão ngồi xe bốn bánh mới toanh. 

Một hôm, Giang nhận được tin nhắn từ số lạ, giọng tưng tửng: “Mình là Khang, bạn của Biển, mình rất ái mộ bạn. Mình muốn được làm quen với bạn. Bạn có quyền suy nghĩ một ngày trước khi trả lời. Thân ái”. Giang suy nghĩ miên man: “Anh ta bao nhiêu tuổi, dễ nhìn không, giọng điệu có vẻ trịch thượng…”. Rồi Giang tự nhủ là phải quên đi. Tỏ tình theo kiểu điện tử này nhàm lắm. Giang nghi ngờ cả những lời chân tình nhất nếu nó đến từ một số máy lạ. Nhưng rồi, Giang không ngờ sức mạnh của câu tỏ tình kia có thể chặn ngang giấc ngủ của mình. Giang thao thức mà không tài nào chợp mắt được cho tới khi Biển gõ cửa ầm ầm.

- Mày đưa số điện thoại của tao cho tên Khang nào đó…, giọng Giang hậm hực.

- Mày lại cao giọng rồi. Tao thấy mày ngày càng như bà già khó tính. Gặm nhấm nỗi cô đơn để mà chết à.

- Kệ tao..

- Nhưng tao không nỡ.

Rồi Biển liến thoắng:

- Mày phải cưa đổ anh chàng đó mới được. 

Giang không thể ngồi yên:

- Bộ già lắm hả. 

- Hơi hơi, nhưng phong độ. 

Biển bật máy điện thoại tìm hình Khang đưa cho Giang xem. Ừ, cũng được đấy nhỉ, cao ráo và có vẻ hơi bất cần đời, mẫu người Giang ưa thích. 

- Tao hổng dám. 

- Tùy thôi, nhưng tao thông báo là cơ hội có một không hai đấy nhé.

- Thôi, tao không thích nhăng nhít đâu.

Biển gắt lên:

- Sao gọi là nhăng nhít, mày ám chỉ tao à.

- Tao xin lỗi, tao không có ý đó, mà mày cũng đừng mai mối cho tao làm gì nữa. Tao chỉ thích học thôi. 

- Tán thành.

Rồi Biển hỏi Giang về bài vở của hôm nay. Giang đưa cho Biển. Cô bật đèn bàn lên rồi ngồi chép và học tới khuya. Ai cũng nhìn thấy đôi bạn này là hai thái cực, như lửa với nước, như mặt trăng với mặt trời. Vậy mà họ đã sống với nhau rất hòa thuận. Dĩ nhiên, Giang là người biết nhường nhịn và chịu phần thiệt thòi. Điều đó không có gì mâu thuẫn với việc Biển ưa sắm sửa cho Giang cái này, cái nọ. Khi thì đôi dép, khi thì bộ đồ ngủ... Giang biết Biển quý mến và thương cho hoàn cảnh của mình thật sự. Đêm dần trôi về phía bình minh. 

Hôm nay nữa là ngày thứ sáu, Giang chưa trả lời tin nhắn của Khang. Chẳng biết ai đang đợi ai đây. Rõ khổ, đã nói không nghĩ tới chuyện đó nữa mà sao cứ phải băn khoăn. Giang săm soi chiếc điện thoại xem có thiếu sót điều gì. Tuyệt nhiên không. Vốn ít nói, giờ càng không muốn nói, Giang đâm ra lầm lì, còn Biển thì hí hửng ra mặt. 

- Ê… Yêu rồi đúng không?

Giang cau mặt.

- Có cần đây chắp cho đôi cánh thiên thần?

Giang lặng thinh. 

- Im lặng là đồng ý rồi nhé.

Bỗng dưng Giang chuyển hướng:

- Tuần này, tao không thấy mày vi vu với lão?

- Lão đi công tác, xa lắm, tao làm sao theo được. 

- Ủa, đi làm gì.

- A ha… Mày lại xía vô chuyện của người khác rồi.

- Tao hơi thắc mắc thế thôi, mà nè hỏi thật, mày với lão có gì chưa?

- Có gì là có gì.

Rồi Biển ỡm ờ:

- Quá có nữa là khác… Nhưng thôi, dừng ở đây. Còn chiều nay mày đi chơi với bọn tao đi. Có chuyện hay ho cho mày đó.

- Nghe chữ “bọn” mà tao sợ. 

Biển gọi điện thoại báo cho lão biết là không phải đưa đón, hai đứa sẽ đi xe máy cho chủ động, với lại Giang còn e ngại. Lão nói gì đó rất lâu với Biển mà Giang không nghe rõ nhưng xem ra có vẻ êm xuôi. Giang áy náy:

- Hay là mày đi một mình đi. 

Biển trừng mắt, nói như ra lệnh:

- Mặc quần jean, áo pull và đi giày. Lão không đồng ý để tụi mình đi xe máy.

Rồi xe lão đến, lão vồn vã:

- Hôm nay có Giang tham gia nữa thích quá. Nào, mời lên xe. 

Xe vun vút lao trên con đường nhỏ nhưng bằng phẳng và đầy ắp nắng. Hàng cây bò cạp nước hai bên đường đang lún phún hoa vàng. Lại sắp sửa hè. Lại sắp sửa chia ly. Lại sắp sửa thiếu vắng… Bỗng dưng Biển nhoài người ra phía trước nói với lão:

- Cậu ghé vô quán bà Sáu dặn con vịt để về ăn tối.

- Khỏi chị, hôm nay huyện chiêu đãi mình.

- Vậy hả.

Biển quay qua Giang: “Vịt ở đây ngon lắm, người ta nuôi thả mà, không có chất tăng trọng đâu”. Giang chưng hửng, chẳng lẽ đây là…

Đưa mắt nhìn qua ô cửa kính, Giang thấy bầu trời như cũng lung linh, nhún nhẩy. Ngay cả những bông lau trắng bên đường cũng phải lắc đầu ngao ngán trêu ngươi cô. 

- Ồ…đẹp quá! - Giang thốt lên.

Cánh đồng rau xanh ngắt hiện ra trước mắt cô, hàng hàng lối lối thẳng tắp. Những mái nhà lợp ngói đỏ, phía bìa là cánh đồng như bức tường ngăn giữa đất và trời. Dòng suối nhân tạo chạy song song với dãy nhà đó là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho cư dân và cũng để tưới rau. Giang rất phục tài hoa người thiết kế. Một chiếc dù lớn treo giữa sân nhà truyền thống, ở đó đã chật cứng người. Xe vừa dừng lại, người ta đã reo ồ lên: “A... Chú Khang tới…”. Giang như chết lặng đi. 

Buổi lễ được huyện long trọng tổ chức để vinh danh những người có công kiến tạo và xây dựng khu trang trại rau sạch này cho huyện. Đây là trang trại mẫu tạo công ăn việc làm cho đồng bào có nhà nằm trong khu quy hoạch bị giải tỏa, do các mạnh thường quân tài trợ. Danh sách những người được vinh danh đó có Khang là nhà tài trợ và Biển là “chuyên viên kỹ thuật” giúp trang trại lai tạo nhiều giống mới, cấy ghép thành công nhiều chủng loại hoa màu… 

Rồi bữa tiệc liên hoan cũng bắt đầu. Nhìn bà con ân cần thăm hỏi Biển và Khang, cũng như sự tiếp đón nồng hậu của họ dành cho hai người, Giang như thấy mình lẻ loi. Khang nhận ra điều này, lão đứng lên dõng dạc:

- Thưa bà con, cho phép tôi giới thiệu với bà con một “kỹ sư công nghệ Sinh” khác nhé. Đây là cô Giang, người học cùng lớp, cùng trường với kỹ sư Biển - Vừa nói, Khang vừa đưa tay chỉ về phía Giang, cô đành e lệ đứng lên. 

- Chúng ta hy vọng là dịp hè tới, Giang sẽ cùng Biển giúp chúng ta hoàn thiện công đoạn cấy ghép cà chua trên gốc khoai tây đạt kết quả trăm phần trăm bà con nhé”. Những tràng vỗ tay rào rào không ngớt. Ai đó đến bắt tay cô, mời cô cụng ly. Ai đó gắp cho cô cái đùi vịt quay nóng hổi… Còn Khang, thật ý nhị và tình tứ khi châm thêm thức uống cho cô và thì thầm: “Hình như tôi không xứng đáng để nhận câu trả lời của Giang, đúng không?”. Giang đỏ mặt ấp úng những gì chỉ có trời mới biết. Thì ra cái ảnh trong điện thoại mà Biển đưa cho cô xem chỉ là của một anh chàng diễn viên nào đó trên phim. Cô đưa tay nhéo Biển một cái thật đau. Biển á lên thật lớn rồi cười hề hề: “Đừng giỡn với chị nghen cưng”. Câu nói rất hàm ý. 

Giang đưa mắt nhìn lướt qua cánh đồng. Hình như hoa cà chua đang chúm chím nở. Ảo giác, chắc chắn là ảo giác nhưng rất hiện thực. Giang cười thật tươi. 

Truyện ngắn của: LÝ THỊ MINH CHÂU

;
.