Trưa hè quê hương
Trưa hè vang tiếng gà quê
Vọng về một thưở đam mê dại khờ
Mái đầu nắng rát tuổi thơ
Cánh diều căng gió ước mơ giữa trời.
Vi vu gió nhớ một thời
Trốn tìm ta chạy trò chơi năm nào
Vẳng nghe tiếng hót chào mào
Gọi đàn chim nhỏ sà vào vườn cây.
Cha gầy rám nắng bàn tay
Giọt mồ hôi đổ tháng ngày nuôi con
Con lớn cha nay chẳng còn
Mẹ già mòn mỏi nhớ mong từng ngày
Hôm nay con trở về đây
Ấm tình thương mẹ tràn đầy tuổi thơ.\
-----------
LÊ VĂN QUỐC DUY
Nhớ mãi hè xưa
Một chiều Hè khắc khoải phút chia xa
Không nắm tay, chẳng một lời ước hẹn
Thoáng em cười đôi mắt nhìn e thẹn
Gần trong nhau sao chẳng nói điều chi?
Hè năm ấy người ở lại, người đi
Rón rén cầu thang lạ kì hoai hoải
Tim đập rộn ràng, ngập ngừng đợi mãi
Nhành hoa mua luống cuống tím lặng im.
Hoa vẫn cười trong ánh mắt của em
Lòng bâng khuâng nụ hôn mềm khao khát
Sóng trào dâng như biển tình dào dạt
Ta nhớ nhau trong khúc hát, nhạt nhòa
Câu thơ dở dang mặn mà trang lưu bút
Chôn tận đáy lòng giây phút đam mê
Mình xa nhau vào dịp ấy cuối Hè
Phượng đỏ chói chang, lời thề cháy khát
Hạ sang rồi sao trời mưa lác đác
Với riêng em cứ man mác khoảng trời
Mong bên nhau chỉ giây phút lặng thôi
Mỗi hè sang lại bồi hồi thầm ước
Mãi không em... lỗi hẹn một Hè xưa...!
NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
-----------
Thả bước chân, biển lặng, đi hoang
đêm quá vãng, buồn vui khép cửa.
Tao Ngộ - Tương Phùng
lao xao rời tổ
lanh canh, biển gõ mạn thuyền.
Bước chân thậm thịch, rách đêm
chứa chan ngày mới.
Lũ trẻ, một hai ba...
vẽ đường cong khoanh núi
rổn rảng nói, cười
xuân vương ánh mắt, làn môi.
Người già tập bài tập, nhớ từ năm cũ
tóc chín thời gian, cặp cặp sánh đôi
dìu nhau cuối trời.
Sóng nhấp nhô, năm tháng mỉm cười
mặn mòi phía đại dương
trong sáng phía yêu thương
bình thản trái tim vàng.
Biển muôn đời
mặn mà, khoáng đạt, bao dung.
PHẠM VĂN MẠNH
-----------
Em đến rồi em đi biền biệt
Thời gian như dòng nước xuôi chiều
Làm sao trở về ngày xưa ấy
Để nhặt từng cánh phượng mùa yêu.
Em đến rồi đi không trở lại
Để phố buồn hiu hắt đêm mưa
Gió cũng buốt lòng qua trước cửa
Lá rơi theo nỗi nhớ từng mùa.
Thà em cứ như bao người khác
Đến rồi đi không hẹn điều gì
Để mưa nắng chỉ là mưa nắng
Mỗi ngày qua phố chẳng nghĩ suy.
Em đến rồi em đi biền biệt
Trăng bây giờ đã khuyết trời xa
Em phương ấy… ta làm sao biết
Lá mùa yêu rụng trước hiên nhà.
TRẦN ĐÌNH THÀNH