Quán trà mới mở ở phía Tây thành phố là của một cô bạn học thời sinh viên của Sâm. Cô ấy thoạt đầu chỉ định trải nghiệm kinh doanh, thế rồi bị gán mác doanh nhân start-up như một câu chuyện đùa vui trong đám bạn bè. Không ngờ cô ấy thành công, từ một quán nhỏ đã mở thành chuỗi liên kết.
Giữa mùa hè bỗng có một ngày mát lịm, Sâm rủ Quế và Ninh đi uống trà. Cô bạn đã ở đó vì được hẹn trước. Vừa pha trà cô ấy vừa giảng giải cho mọi người về từng loại trà quý. Lần đầu tiên Quế và Ninh có cảm giác sống chậm mà không bị sốt ruột. Các cô thán phục những ngón tay khéo léo chầm chậm rót trà lọc qua một cái rây màu tơ nhện được thiết kế tinh tế thành hình chiếc lá bồ đề mỏng mảnh.
Minh họa của: MINH SƠN |
Thưởng qua vài tuần trà, cô chủ rút êm để nhóm bạn gái có khoảng riêng tư. Sâm khoe với hai cô bạn rằng có một đối tượng cùng công ty đang si cô. Chính Sâm cũng chả biết đích xác là bao giờ nhưng rõ ràng hai người hình như đang cùng phát sóng có tần số gần trùng nhau. Sâm mở điện thoại tìm ảnh cho các bạn xem, Quế tinh quái liếc vào, thốt lên: Trời, cả một tệp ảnh riêng cơ à! Thế có khi cô mới là người si ấy chứ, đừng đổ tiếng xấu cho người ta. Người trong ảnh là một chàng dáng cao gầy, khuôn mặt sáng sủa. Sâm bổ sung, độ đào hoa của chàng ở mức trung bình vì thế không phải là đối tượng để phụ nữ trong công ty tranh giành. Chỉ có hai dấu trừ nho nhỏ là môi anh chàng quá đỏ và gây cảm giác như… một lọ tương ớt mở nắp - Sâm hơi sa sầm khi nghe Quế bình luận. Hai nhỏ hơn Sâm 7 tuổi. Sâm mới tiết lộ chi tiết tuổi, hai bà cô tỏ ra độ lượng phẩy tay cùng đồng thanh “No vấn đề”.
Sức ép với Sâm bây giờ không phải là “Anh ta có đổ không” mà là “hai cô bạn có ủng hộ vụ này không?”. Đặc biệt là Quế. Quế sắc sảo, tinh trong nhìn nhận đàn ông. Sâm thì vẫn mặc cảm mình dại khờ, không biết nhìn người và vô duyên với người khác giới. Như một tín đồ, cô bị Quế chi phối toàn diện. Mặc dù luôn mồm gọi Quế là gái hư nhưng Sâm vẫn âm thầm ghi nhớ và vô thức học theo từng động tác của Quế. Với Ninh, Sâm bị mê hoặc bởi sự hào sảng trong tính cách của cô bạn này. Ngay cả nỗi buồn với Ninh cũng thật rực rỡ. Còn hai cô yêu quý Sâm vì một lý do đơn giản rằng ở cô nàng có một vẻ ngây thơ cơ địa. Loại đàn bà trẻ thơ đến tận phút cuối của cuộc đời.
Quế và Ninh đã từng bực mình kinh khủng khi Sâm te te đi chợ mua sắm và đảm nhận vai trò làm bếp ở nhà một gã mới đang là đối tượng chập chờn. Sau bữa tiệc, gã đó dứt điểm chọn một cô gái khác làm bồ và giả vờ chân tình với Sâm “anh thấy em với anh thân thiết đến nỗi không gọi được tên đó là tình gì”. Ninh mở mạng, chỉ cho Sâm thấy gã copy sống sượng câu đó từ một nhạc sĩ nổi tiếng nhưng là để từ chối tình yêu với một fan cuồng. Còn Quế thì mắng: Cái mốt lấy lòng giai bằng cách lao vào bếp nó xưa quá rồi. Cô phải làm thế nào cho anh ta thích bản thân cô chứ không phải tài nội trợ của cô, khả năng nấu ăn cứ để sau đám cưới. Sâm cãi: Thì anh ta từng nói thích phụ nữ biết nấu ăn… Quế lườm: Đàn ông chỉ rau gắp thịt mà, trong lúc cô mải cuốn những cái nem đều đặn thì họ say sưa ngồi chat với những cô chẳng bao giờ nấu nướng. Vả lại khi cô vào bếp hăng hái, có nghĩa là cô đang ép anh ta phải mường tượng đến một bà vợ của gia đình bận rộn. Biết đâu lúc đó anh ta chưa muốn nghĩ đến hôn nhân gò bó, anh ta muốn gặp một người để ngỏ cho anh ta khoảng trời tự do. Đừng làm gì để đàn ông hiểu rằng ta đang gợi ý họ về bất cứ vấn đề gì. Kể cả sex. Cô hiểu chưa?
Sâm trong mắt hai bà cô quả hơi giống một đứa trẻ, hay mắc sai lầm nhưng đáng yêu. Sâm băn khoăn khi bị bắt đi giày 3 phân, cô mặc cảm mình thấp hơn chàng trai đối tượng đến hơn 20 xăng ti mét. Ninh chặn ngay: Chân cô bắt đầu có hiện tượng giãn tĩnh mạch rồi đấy, phải đi giày búp bê. Còn Quế dặn cô khi hẹn hò chỉ cần tránh chọn những quán cà phê có ghế sofa mềm oặt. Độ lún của những miếng đệm nhung sẽ làm cô hụt mất hàng chục xăng ti mét. Sâm chăm chú nghe Quế. Cô vẫn nhớ đinh ninh những mánh cô nàng sành sỏi bày cho. Đó là khi ngồi trong quán không bao giờ để ánh đèn chiếu thẳng vào mặt, dễ lộ nước da đã bắt đầu có nếp nhăn mờ. Ngồi sấp bóng một chút, gương mặt nom sẽ mơ màng, nữ tính hơn nhiều. Ba cô cùng đang là gái ế - nói theo giọng lo lắng của các phụ huynh thế nhưng Quế và Ninh bình thản như không, chỉ có Sâm quả là mong muốn có một tấm chồng. Cô lấy chồng đại diện luôn cho nhóm cũng được, chúng tôi sẽ giúp cô một tay. Quế nói, Ninh gật gù đồng ý luôn.
Sâm vẫn hăng hái làm bánh mỗi tuần đem đến công ty. Mỗi lần thử một mẫu bánh mới nhưng cô chủ ý làm lặp lại bánh Tart sữa chua hoa quả nhiều hơn vì đối tượng rất thích món này. Đối tượng để ý đến Sâm lần đầu cũng là nhờ hộp bánh Tart sữa chua hoa quả. Thật tốn công cô lùng sục để tìm bằng được đủ nguyên liệu chuẩn làm loại bánh này. Nào là chà là Medjool, hạt điều không muối, sữa chua Hy Lạp, dâu tây, kiwi, đào, việt quất… Hôm đó sinh nhật chị trưởng phòng, Sâm làm bánh tặng. Đám thanh niên ở các phòng trong công ty qua chúc sinh nhật, trong đó có đối tượng. Chàng nhìn chiếc bánh rực rỡ, vẻ tán thưởng, bèn buông lời: Sâm khéo quá nhỉ. Bao giờ cần phụ tá thái mỏng hoa quả thì gọi nhé. Sâm vui lắm. Kể cả cách nói trống không, chả xưng chị em cũng làm cô rạo rực. Hôm sau cô làm một hộp bánh táo và thêm một hộp chocolate mousse dâu. Kèm theo một mẻ sữa chua làm hoàn toàn từ sữa tươi. Hôm đó cô phải đi sớm vì sợ kẹt đường và nắng sẽ làm mousse kem chảy nhoét. Cô giấu sự kiện này với hai bà cô, lo lắng sẽ bị mắng như vụ cuốn nem. Dù sao Sâm cũng cần làm điều gì đó khiến cô cảm thấy thoải mái. Lần này có vẻ như cô đúng. Đối tượng đã rủ cô đi uống cà phê riêng chỉ có hai người.
Khi ra quán uống cà phê, Sâm vô tình nhìn thấy trong cặp của đối tượng có mấy tập truyện tranh, hóa ra chàng trai 25 tuổi này vẫn mê truyện tranh. Sâm bỡ ngỡ một lúc rồi cũng cố vắt óc khoe rằng mình từng để ý các tạp chí của thế giới cũng thiết kế trang báo theo mô hình truyện tranh. Như thế người đọc sẽ thích thú, dễ theo dõi. May mà đối tượng không hỏi sâu hơn bởi vì vốn của Sâm chỉ có đến thế, do cô nghe lỏm từ một cô bạn làm báo. Hôm đó về, cô mải mê vào Facebook của đối tượng. Xem ngược lại vài năm, cô chộp được một tự bạch: Đã hơn 15 năm tôi gắn bó với Manga. Tôi đọc truyện từ hồi lớp 4 và còn nhớ lúc đó quyển truyện chỉ có giá là 3.500 đồng. Tôi không biết mình đã tiêu tốn bao nhiêu tiền vào việc mua truyện, một tuần tôi xem khoảng 6 đến 7 tập.
Sâm lập tức vào mạng down mấy chục tập Manga Nhật Bản xuống và hối hả đọc. Cô phải đột nhập vào thế giới của đối tượng. Chiến lược Manga này Sâm cũng tạm giấu hai bà cô như vụ làm bánh. Bánh ngọt đã không phụ lòng, nếu không đâu có vụ cà phê sau đó. Không phải bao giờ bọn sành đời cũng đúng. Lần đầu tiên Sâm tự tin vào khả năng chinh phục đàn ông của mình.
Mình phải tự lo liệu để anh ta không biến mất. Sâm hơi dao động nhớ đến lời nhận xét hơi nghiệt nhưng đúng của Quế: Cô hình như là người bị bỏ rơi chuyên nghiệp. Hình như Sâm đang mù quáng, cô cảm thấy lờ mờ điều gì đó sắp giống tình yêu. Cô đang yêu nhiều hơn. Đang cưa anh ta. Thôi kệ. Dù sao thì có người để mình thích mới là khó, còn người thích mình thì chỉ cần chút hoang tưởng là tìm ra được. Sợ nhất là không tìm được một cành cây để buộc dải lụa tình yêu của ta vào. Yêu ai đó là mình đang được nhận chứ đừng nghĩ là mình đang phải hiến dâng.
Sâm dần cảm thấy thích thú với vai cô gái si tình. Kết quả đến đâu chưa biết, chỉ rõ ràng là cô cảm thấy hạnh phúc, được sống không theo sự giật dây, tuy vẫn ngại ánh mắt soi mói của hai bà cô. Họ luôn nghi ngờ về khả năng cầm chân đàn ông của Sâm. Họ lo sự nhiệt tình thái quá sẽ làm hỏng mọi việc.
Thôi tạm thời như vậy đã. Dù sao thì mối quan hệ hiện nay cũng khiến Sâm tự tin hơn khi nhất cử nhất động phải “bẩm báo” hai cô bạn. Cô sẽ “báo cáo” hai bà cô sau khi được tay trong tay với chàng trai “Manga” này.