1. Ở thành phố này không có gì ngoài sóng. Những con sóng dập dềnh đến và đi dưới chân người. Ly ngồi thinh lặng. Hơi biển thật mát và ly nước ép cũng còn đầy. Chỉ còn mình Ly phải đối diện với chính mình trong màn đêm ấy. Khi nào thì Ly mới biết bỏ qua, cho người và cho mình…
Trong cái mát của biển, Ly ước rằng mình chưa bao giờ nghe điều đó từ anh, một lời tâm sự chân thành. Sau những lần gặp gỡ, Ly biết anh vốn là người chân thành. Ly thường để trái tim mình vui khi thấy anh ngoài đầu ngõ, mỗi tối đi làm về. Ánh đèn vàng làm Ly cảm thấy bóng anh thân thương làm sao. Có lẽ những tháng ngày sống một mình và lưu lạc hết nơi này đến chốn khác khiến Ly thấy mình như một người không ai đợi chờ và không nơi nương tựa. Những khi nằm trong nhà trọ, giật mình tỉnh dậy chỉ thấy toàn sách là sách; nhiều lần giật mình thì Ly tỉnh hẳn. Cuộc sống, học tập và làm việc đối với một người độc thân đôi khi cũng thật khắc nghiệt.
Anh đến trong những ngày buồn tẻ ấy. Cậu học trò nháy mắt tinh nghịch, chắc cô giáo sẽ thích anh của em thôi. Ừ, cũng có thể. Ly nghĩ lòng mình đôi khi cũng khép cửa quá lâu, kể từ khi Vinh đi, và kể từ khi tuổi thơ của Ly trôi qua, thoáng chốc như gió thoảng…
2. Anh muốn tâm sự với Ly một điều gì đấy. Ly thấy sự ngại ngần trong mắt anh. Anh sẽ kể những gì, chắc sẽ là những chuyện tình đã qua, hay về gia cảnh, về tuổi thơ. Ly cũng thả lỏng lòng mình, và cầu trời…
Em biết không. Anh bắt đầu bằng những lời tâm sự nghe thật gần, như muốn nói hết những gì đã giấu kín trong lòng. Anh và cô ấy quen nhau. Ly bắt đầu nín thở. Phải thật bình tĩnh. Lúc ấy, bọn anh đã đi quá giới hạn, không chỉ vài lần. Ly muốn trái tim mình đừng vỡ ra. Những lời sau Ly chẳng nghe được gì, chỉ thấy sóng nhòa đi trong đêm đen. Ánh trăng vàng vụn vỡ. Em biết không Ly, anh yêu ai là sẽ chăm sóc người đó đến nơi đến chốn, anh còn biết cô ấy đã ly dị chồng và một con, mà anh vẫn thương, anh còn định giấu gia đình… Ly vẫn nghe được kết cục của chuyện tình ấy, rồi anh thấy cô ấy đi với người khác, hóa ra đâu phải anh là người duy nhất. Anh đã rút lui Ly à.
Chẳng biết sao đôi lúc Ly lại sợ sự chân thành của anh đến vậy. Những chuyện quá khứ nếu có nói ra, có cần phải mạch lạc và thẳng thừng vậy không. Ly nén tiếng thở dài và đáp lại, ngồi ngoài biển nhiều em muốn trúng gió quá, hay mình về sớm. Đến lúc anh đi rồi, Ly mới kiếm chỗ nào đó ngồi riêng một mình… Chẳng phải lòng cô vẫn luôn có một nỗi buồn đấy sao.
3. Hơi biển vào mát như ngày xưa ấy nhỉ. Ly thầm thì trong đầu. Có phải Ly đã quá nặng lòng. Ly nhớ căn nhà xưa và hơi mát từ giếng. Ly nhớ những chiều nằm bên thành giếng, vừa nằm vừa khóc, khóc tức tưởi chẳng ai dỗ được, mệt quá thì tự nín. Và Ly cũng nhớ buổi chiều buồn tênh chạy một mạch ra hồ đằng sau nhà. Hoàng hôn cứ thế mà buông xuống, buông xuống, chậm rãi từng giờ đồng hồ.
Cô nhớ hồi ấy mới học lớp năm, đang chờ mẹ đón đi học về, đứng đầu đường thấy các bạn đã về hết, mẹ còn đang bó lúa chưa xong. Ly đứng chơi trò nhảy chân sáo. Một lúc thấy bóng mẹ, cái nón của mẹ từ xa thì Ly ùa đến. Hai mẹ con dắt tay nhau về. Đến nhà, Ly nhanh nhảu chạy vào gọi ba ơi thiệt to. Từ trong nhà người đàn bà chẳng phải ai lạ mặt lật đật chạy ra, và ba của Ly thì luống cuống mặc quần áo. Mẹ Ly hốt hoảng lấy tay che mắt Ly lại. Nhưng làm sao che được nữa, Ly đã thấy ba và người đàn bà, cùng nhau. Người đàn bà ấy lại là bạn thân của mẹ.
Đấy là một ký ức thật buồn. Buồn đến nỗi Ly chẳng bao giờ muốn nghĩ lại và ước gì mình đừng nhanh chân chạy về nhà, đừng háo hức gọi đến như vậy. Ly luôn bị ánh ảnh về ngoại tình, về cuộc sống hôn nhân.
Những giọt nước mắt chảy xuống, không biết có phải do Ly quá nhạy cảm hay tại trời bắt đầu mưa, những giọt mưa cũng vô tình mà rơi vào mắt Ly. Cô đã từng tâm sự với học trò. Một thời điểm nào đó của tuổi thơ, ba mẹ cô đã nói đi làm ăn xa, một năm sẽ về thôi, thế mà để tuổi thơ của cô chờ đợi đến mười năm trời. Những đêm trời mưa trong nhà không có ai, cơn mưa là nỗi ám ảnh của cả một tuổi thơ cô quạnh. Một tuổi thơ đau buồn và nhiều mất mát. Có lẽ vậy, Ly càng muốn khép mình, khép mình thật kín, thật kỹ.
4. Ly chưa nói với anh về tuổi trẻ của mình, về một người mà cô thương, duy nhất suốt gần mười năm. Người đã xuất hiện trong tuổi thơ buồn tẻ của Ly, từ một người bạn trở thành người yêu, điều ấy quá ân cần và tuyệt đẹp. Vậy mà trong một đêm mưa, Ly đã nghe người ấy nói lời chia tay để đi lấy vợ. Ly thực sự sợ hãi. Sợ hãi như những cơn sấm sét đến trong căn nhà không ba mẹ mà chị em Ly đã sống qua mấy mùa tuổi thơ. Làm sao. Làm sao để những cơn mưa ngớt buồn và làm sao để có thể quên đi những ngày cũ.
Màn mưa ở biển này cũng không phải lần đầu tiên cô chứng kiến. Khi chia tay người yêu đầu tiên, Ly đã chạy ra đây. Phố biển thật dài, thật dài và những bước chân cứ lún càng lúc càng sâu thật sâu… Mưa làm cát cứng hơn, và sóng đập thật mạnh như đổ dồn vào người Ly những hoang hoải lo sợ. Thật đấy, nếu lúc đấy bên Ly là những ân cần, yêu thương, nếu là những chờ đợi thủy chung thì có lẽ Ly không hoài giấu mình như vậy. Ly thầm trách anh, sao lại không giữ mình cho một tình yêu thật sự. Ly cũng biết ở thời buổi bây giờ, việc giữ cho tình yêu và hôn nhân cũng đâu còn như xưa, nhưng lòng cô cứ thấy có điều gì đau buốt.
Mưa ngập biển. Ly quay lại định về. Cô đã khóc và chạy trong mưa, trên biển suốt một quãng đường dài. Ai sẽ là người cùng Ly đi hết con đường biển này như cô hằng mong ước. Cũng có thể sẽ chẳng là ai cả. Và cô thấy anh, người lặng lẽ đi theo cô đằng sau những cơn mưa và những lần khóc nức nở tràn trề. Anh không vội chạy đến mà đứng ở đằng xa. Anh muốn xin lỗi cô. Anh muốn xin lỗi vì sự vụng về của mình, vì không biết Ly đã từng tổn thương trong quá khứ. Có lẽ chúng ta chẳng hề có lỗi với nhau, nhưng đáng ra anh phải hiểu em nhiều hơn trước khi kể cho em nghe về quá khứ của mình. Anh xin lỗi. Ly cũng đành lòng nghĩ rằng mình cố chấp. Đúng, tuổi thơ và những vệt buồn làm Ly khe khắt trong tình yêu, Ly muốn người đó hoàn hảo, trong trắng và chung thủy. Ly muốn cả hai đều là người đầu tiên của nhau. Đôi lúc, mặc định trong suy nghĩ đó đã ngăn trở Ly rất nhiều trong tình cảm. Với những người khác, Ly chỉ cần nghe qua chuyện tình của họ lúc trước không trong sáng là cô có thể chấm dứt mối quan hệ trong vài tiếng đồng hồ. Nhưng với anh, Ly thực sự đau lòng. Hình như hơi ấm ngày xưa, hình như sự chân thành từ trái tim ấy đã lay động Ly thực sự, cô muốn một lần nhìn nhận lại con người mình. Rằng có thể tha thứ được hay không, mà nói đúng hơn là Ly phải vượt qua chính mình để bước tiếp…
Cơn mưa ở biển. Cơn mưa ở lòng. Và cơn mưa ấy càng dữ dội hơn khi Ly quay lại thấy anh vẫn ở đó. Vào cái thời khắc ấy, cô nhận ra rằng, như biển kia dẫu rộng, người ta vẫn tìm được bến bờ, vậy tại sao trong mênh mông thời gian và dòng đời, cô không cho chính mình một cơ hội. Cô nhìn anh và nói, thật không anh, anh sẽ mãi yêu em chứ. Anh không nói gì nhiều hơn nữa. Và Ly thấy mình đưa tay cho anh cầm. Trong màn mưa này, Ly muốn chấm dứt nỗi sợ của mình.
Truyện ngắn của: NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG