Chiều Đá Bạc
Em hẹn anh bên suối Lồ Ồ
Em không đến suối khô như lòng ché
Mặt trời giận nấp sau lưng Núi Nghé
Gió Đồi Cừu hờn dỗi chạy vung văng
Anh ngồi chờ dưới gốc bằng lăng
Chuyến xe cuối đã về Bà Rịa
Hoa bằng lăng hay lòng anh tứ phía
Tím giữa chiều Suối Nghệ nhớ em
Ngày ngắn dần nỗi nhớ lại dài thêm
Lá nói chi rừng Bình Ba xào xạc
Anh đợi em cạn ngày Đá Bạc
Ngã ba nào cũng đầy cô đơn
Không biết rồi ai sẽ buồn hơn
Những vỉa đá ngàn năm trầm tích
Hay là anh trái tim hóa thạch
Em vô tình
Ngỡ đá
bạc
chẻ đôi.
TRẦN VĂN NHÂN
----------------
Hương mùa
Hình như có một tiếng chim
Mái chèo khua nhẹ bước em thuở nào
Nắng vàng lối cỏ xôn xao
Vườn thơm hương bưởi, hương cau ngát lòng.
Hình như trên mỗi con đường
Cũng đang thức dậy mùi hương vào mùa
Mây về qua cánh đồng xưa
Nghe thơm từng hạt lúa chờ tay ai.
Ngày như cũng chẳng muốn phai
Nên còn đọng hạt sương mai cuối chiều
Đường làng ngỏ xóm thân yêu
Bâng khuâng từng sợi khói chiều vươn xa.
Hoa thơm trái ngọt quanh nhà
Giục bầy chim ở phương xa tìm về
Mùa vui đang ở cận kề
Mắt môi đằm thắm ai kia đang chờ?
Ngày đơm hương ngát trời mơ
Đất càng thêm ấm hương mùa nồng say
Bồi hồi hoa lá cỏ cây
Mùi hương quấn quít theo ai ngày về.
TRẦN ĐÌNH THÀNH
----------------
Đêm thị trấn
Thị trấn vào đêm
Lẻ loi ánh đèn vàng cuối ngõ
Con đường về oằn mình trước gió
Thở than điều gì?
Thị trấn mờ sương
Những hạt sương cuối ngày thức giấc
Đêm còn trông một điều rất thật
Tồn tại là mưu sinh...
Ánh đèn vàng đâu sánh được bình minh
Đời ngả nghiêng trong một đêm buốt giá
Những thớ thịt buộc lòng mặc cả
Quả tim rung... rung một nhịp vô hình.
Thị trấn về đêm không ru nổi chính mình
Ạ à ơi...
Lạc vần câu hát
Những ngón tay guộc gầy bất giác
... thèm đan một bàn tay.
VÕ THỊ KIM PHƯỢNG